
“Manh Manh có nhắc tới cháu. Nói tiếng Anh của cháu rất tốt, là nhân tài mà Tổng giám đốc công ty nó cố ý mời tới.”
“Cái đó…chị Manh Manh phóng đại thôi ạ.”
Lão phu nhân cười tủm tỉm nói : “Ngả
Tùng nhà bác rất tội nghiệp, vừa du học vừa học Tiến sĩ ở nước ngoài hơn 7, 8 năm trời, lúc này mới ổn định lại. Tiểu Thu, chừng nào rảnh tới
nhà bác chơi? Bác nấu đồ ăn ngon cho cháu ăn.”
“Ai…cái này…” tôi cúi đầu, dùng ngón tay chọc chọc Ngả Tùng.
Ngả Tùng nói : “Không vội. Tiểu Thu làm
việc bận lắm, hay đi công tác. Để một thời gian nữa đi. Bố mẹ, tụi con
đi nói chuyện với thầy.”
Ngả Tùng kéo tôi, xuyên qua đám đông dày đặc, chuồn ra cổng lớn.
“Đi nhanh như vậy à?” tôi không vui “Tôi chưa kịp ăn gì hết!”
“Chỉ lo ăn! Mấy cái đó có gì ngon? Không bằng đi ăn thịt cừu nướng. Đi về ăn đi, nhiệm vụ của cô hoàn thành
rồi!” Ngả Tùng nắm tay áo của tôi, tăng tốc độ đi về văn phòng của anh
ta, vừa đi vừa nói thầm : “Tôi ghét nhất mấy trường hợp như vậy! Tôi
không thích xã giao nhất! Hôm nay nếu như không phải vì phải có báo cáo
cho mấy người đó, thì tôi cũng không thèm tới!”
Về văn phòng của anh ta, mặc áo khoác,
chuẩn bị đi về. Thấy vẻ mặt tôi đầy tiếc nuối, Ngả Tùng bỗng dưng đề
nghị : “Trên lầu có một chiếc kính thiên văn, cô muốn ngắm sao không?
Hôm nay trời khá trong, có thể nhìn tới vài tinh vân rất đẹp.”
Cái này thì tôi có hứng thú : “Có thể nhìn thấy mặt trăng không? Miệng núi hình vòng cung gì gì đó.”
“Cái đó hả…bọn tôi nhìn chán luôn rồi.”
Chúng tôi cùng đi lên sân thượng. Ngả
Tùng điều chỉnh kính viễn vọng, tìm vị trí thích hợp : “Kìa, đó là mặt
trăng! Có thể nhìn thấy những miệng núi hình vòng cung có bán kính hơn
80cm.”
Ừm…không sáng lắm, những miệng núi lạnh
lùng, cái này nối tiếp cái kia, không có một chút sức sống gì cả. Không
có thỏ trắng, cũng không có Hằng Nga. Đầu tôi nhớ lại một đống thơ cổ về ánh trăng, lộ tòng kim dạ bạch nguyệt thị cố hương minh người có bi
hoan ly hợp , tháng có âm tình tròn khuyết dương liễu ngạn hiểu phong
trăng tàn vân vân…, nhưng nhìn thấy mặt trăng chân chính…đúng là tìm
không thấy cảm giác gì!
(Tiểu Thu nhớ tới 3 câu thơ trong 3 bài thơ viết về trăng nổi tiếng, mình không trích ra ở đây, vì nó vô cùng đau đầu , ai thắc mắc thì comment ở dưới nhen).
Quay đầu nhìn Ngả Tùng. Anh ta hỏi tôi : “Đẹp không?”
“Đẹp, chỉ có điều không lộng lẫy như tôi nghĩ. Tôi vẫn nghĩ vũ trụ sẽ có màu sắc rực rỡ. Có lẽ là xem tranh của
Monet nhiều quá. – thì ra vũ trụ màu trắng đen.”
“Vũ trụ có màu sắc rực rỡ.” anh ta nói. Sau đó, anh ta điều chỉnh kính viễn vọng.
– “Đây là chòm Nhân Mã dạng Ômega, vô cùng sáng, cách chúng ta 400 năm ánh sáng, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.”
– “Chòm sao Cự Giải kiểu tổ ong, cấu tạo chủ yếu từ các sao đỏ và sao trắng.”
– “Đây là M13 của chòm Hercules, ngôi sao sáng nhất có thể nhìn được từ Bắc bán cầu, cách chúng ta 2 vạn 5 nghìn năm ánh sáng.”
M13 có màu tím, nhìn giống một đám khói lửa, thật đẹp.
Tôi nhịn không được hỏi : “Nói như vậy, M13 chúng ta thấy lúc này, là M13 của 2 vạn 5 nghìn năm trước?”
“Ừ…là thế này.” Anh ta giải thích “Vào
thập niên 70, Đại học Cornell đã dùng radio của kính thiên văn lớn nhất
trên thế giới truyền đi một đoạn điện tín dài tới 3 phút. Năng lượng
sóng điện từ mang theo gấp 10 lần công suất điện của toàn cầu, xét về
mặt sóng điện từ, tín hiệu này sáng hơn Mặt Trời một trăm nghìn lần.”
Ngất xỉu, ở cạnh nhà khoa học là vậy, ngày nào cũng nghe toàn số là số!
“Sao phải gửi điện tín, gửi cho ai đọc?”
“Các nhà khoa học muốn tìm phản ứng từ
những sinh vật trong vũ trụ. Đây thật ra là “Lời chào từ Trái Đất”. Tôi
nhớ rõ thông điệp gồm 10 câu, câu cuối cùng là : chúng tôi sống ở hành
tinh thứ 3 trong hệ Mặt Trời, sử dụng vô tuyến của kính thiên văn 305
mét để chào các bạn.”
“Trời à, mấy cái sóng điện đó mất bao lâu mới tới M13?”
“2 vạn 5 nghìn 100 năm. Ha ha, tới lúc đó, chúng ta đều chết hết rồi.”
Về nhà tôi gọi điện thoại cho Lịch Xuyên : “Ai, Lịch Xuyên, hôm nay em đi ngắm sao bằng kính viễn vọng…!”
“Vậy à?” tinh thần của anh cũng rất tốt “Không biết em thích thiên văn.”
“Cách chúng ta 2 vạn 5 nghìn năm ánh sáng đó nha! Xa như vậy luôn đó!”
“Dữ vậy à!”
“Sao rất đẹp, nhìn thấy nó, em mới biết, thì ra nhân loại nhỏ bé như vậy, một cuộc đời, thì ra ngắn ngủi như vậy!”
“Ừ, hôm nay em có nhiều cảm xúc lắm
nha.” Lịch Xuyên bắt đầu tích cực dẫn lời cho tôi “Em phải đi ngắm sao
trên trời nhiều vào, như vậy, em sẽ không bị tình cảm yêu đương quấy
nhiễu.”
Tôi lại ra kết luận ngược lại : “Lịch
Xuyên, em sẽ yêu anh 2 vạn 5 nghìn 100 năm ánh sáng! Nếu anh là một sóng điện từ được gửi đi, em chính là M13! Em ở đó đợi anh!”
“…” người nào đó lập tức không nói gì.
“Lịch Xuyên, nói chuyện với anh nha.”
“Đồ ngu ngốc không có đầu óc như em, muốn anh nói gì nữa?”
“Nói tóm lại, cả đời này em dính liền
với anh, cùng nhau, mãi không biến mất, cứ liều chết bám theo. Cho dù
anh bị bệnh tới mức chỉ còn một cọng tóc, anh cũng phải ở bên em!” lời
vừa ra khỏi miệng, tôi liền cảm thấy, sao m