
ở đó. Sinh viên được giảm 20%. Tuần này chỉ chiếu phim Oscar kinh điển.”
Anh thở dài một hơi, nói : “Em tới Bắc Kinh lâu như vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa đi xem phim à.”
“Tôi có xem video. Quanh trường đều là chỗ chiếu phim video, rẻ hơn nhiều.”
Anh lại tăng tốc.
“Làm ơn chạy chậm một chút được không? Lái xe như vậy sẽ có chuyện đó!” tôi nói.
“Cái này cũng kêu nhanh?” anh không để ý tới tôi “Không phải em gài dây an toàn rồi sao?”
“Tim tôi chịu không nổi.”
“Em bị bệnh tim?” anh giảm tốc độ lại.
“Không có. Tôi hồi hộp, được không?”
“Tối nay chiếu phim gì?” anh lại bắt đầu tăng tốc, cố ý tìm một đề tài dời đi sự chú ý của tôi.
“Anh thích phim gì?”
“Horror Movie” (Dịch : phim kinh dị)
“Anh may mắn đó! Tối nay chiếu “The
Silence of the Lambs (Dịch : Sự im lặng của bầy cừu)”, lời thoại tiếng
Anh phụ đề tiếng Trung…Lịch Xuyên! Phiền anh giảm tốc độ lại!”
Không biết vì sao tôi lại thốt ra kêu
anh là “Lịch Xuyên”, giống như đã kêu mười mấy năm rồi vậy, lời vừa thốt ra khỏi miệng tôi đã thấy ngượng ngùng.
“Để xem hết được bộ phim này, trái tim của em phải làm nóng một chút.”
Tôi chán nản, không thèm nhắc lại, chớp
mắt tới trường tôi. Anh dạo quanh trường một vòng, rất nhanh tìm được
rạp chiếu phim. Chúng tôi cùng nhau xuống xe, vào đại sảnh, tôi nói :
“Anh đứng ở đây đợi, tôi đi mua vé, nước ngọt, bắp rang và cánh gà
nướng.”
Anh nói : “Bây giờ không phải giờ làm việc, em không cần làm waitress nữa. Đứng đây đợi, tôi đi mua vé. Em muốn uống gì?”
“Côca”
Tôi đứng cạnh cây cột, nhìn anh mua vé
xong, lại đi mua bắp rang, nhanh chóng đi theo anh. Hành động của anh
phải dựa vào cây gậy chống, chỉ có một bàn tay để cầm đồ. Trong rạp rất
vắng, chỉ ngồi không tới 10 người. Chúng tôi tính ngồi hàng cuối cùng.
Bậc thang rấp thấp, anh lại đi rất chậm. Chân trái nhấc lên trước, sau
đó kéo đùi phải không cử động được về trước, kéo lên trên bậc thang,
đứng vững, lại đi tới bậc tiếp theo. Tôi hối hận nói muốn ngồi hàng cuối cùng, bây giờ sửa miệng lại sợ anh để ý. Đành phải ngoan ngoãn theo
sau, chậm rãi đi cùng anh.
Rốt cuộc đi tới hàng cuối cùng, phim đã
bắt đầu. Tôi đồng thời bắt đầu ăn cánh gà. Mục đích ngồi hàng cuối cùng
là để người ta không nghe được tiếng tôi ăn rốp rốp.
Anh uống một ngụm nước khoáng, hỏi “Em chưa ăn tối à?”
“Chưa. Lúc đi làm mải lo bắt xe, quên mất.”
“Trong tiệm ít nhất cũng có gì đó ăn được đi? Không phải em có coffee break sao?”
“Mắc như vậy, làm sao mà tôi dám ăn?”
tôi nhanh chóng ăn xong một cái cánh gà, lại tiếp tục ăn thêm một cái
nữa “Cánh gà ngon lắm, anh muốn ăn một cái không?”
“Cám ơn, không cần.”
“Vậy anh ăn bắp rang đi.”
“Tôi không ăn,” anh thản nhiên nói “Tất cả đều là của em.”
“Sao lại như vậy được? Xem phim kinh dị
lại không ăn gì.” Tôi nói thầm. Một lát sau, tôi nhỏ giọng nói : “Nghe
cẩn thận, đoạn tiếp theo là đoạn tôi thích nhất.”
Chỉ thấy trong phim Hannibal đang nói với Jodie Foster :
“First principles, Clarice. Simplicity.
Read Marcus Aurelius. Of each particular thing ask : What is it in
itself? What is its nature? What does he do, this man you seek?” (Dịch : Nguyên tắc đầu tiên, Clarice, là “Đơn giản”. Đọc sách của Marcus
Aurelius (Hoàng đế La Mã). Trong mỗi sự việc cụ thể hãy hỏi : Bên trong
nó chứa điều gì? Bản chất của nó là gì? Người mà cô muốn tìm, anh ta làm gì?)
“…No. We begin by coveting what we see
everyday. Don’t you feel eres moving over your body, Clarice? And don’t
your eyes seek out the things you want?” (Dịch :…không phải. Chúng ta
bắt đầu bằng cách thèm muốn những gì chúng ta thấy mỗi ngày. Cô không
cảm thấy những ánh mắt di chuyển trên người cô sao, Clarice? Và chẳng lẽ không phải mắt cô đang tìm kiếm những thứ cô muốn?)
Tôi bắt chước khẩu hình của nhân vật trong phim, giống như đúc.
Anh quay đầu lại nhìn tôi, nói : “Thì ra em luyện khẩu ngữ bằng cách này.”
Sau một lúc lâu, nhân vật trong phim tiếp tục nói :
“…Terns? Mmh. If I help you, Clarice, it will be “turn” with us too. Quid pro quo. I tell you things, you tell
me things. Not about this case, though. About yourself. Quid pro quo.
Yes or no?” (Dịch : Én biển? Ừm. Nếu tôi giúp cô, Clarice, nó cũng sẽ là một cuộc “trao đổi” giữa tôi và cô (Chú thích : trong tiếng Anh “turn”
(trao đổi) và “tern” (én biển) phát âm giống nhau) một đổi một. Tôi nói
cho cô một điều, cô nói cho tôi một điều khác. Không liên quan tới vụ án này. Liên quan tới bản thân cô. Một đổi một, đồng ý hay không?)
Lịch Xuyên quay đầu lại.
“Sao vậy?”
“Em có phát hiện không? Chỗ này lặp vần.” Anh nói.
“Vần như thế nào?”
“Quid pro quo, yes or no?” (Dịch : Một đổi một, đồng ý hay không?)
Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi ngồi trên
xe anh… “Nếu tôi trả lời câu hỏi này của anh, anh phải trả lời câu hỏi
của tôi.”…quid pro quo…
Thời gian còn lại cơ bản tôi đều dùng
hai tay che mắt lại. Bộ phim này tôi xem hơn 10 lần, xem tới mức có thể
đọc thuộc làu lời thoại, nhưng không có lần nào có thể xem hết từ đầu
tới cuối.
Tôi không nhìn mặt anh, biết anh đang cười tôi.
Xem phim xong đã r