
cách hiện đại, không có thiên lý nha!…Đúng rồi,
chuyện Alex mắc mưa cậu đừng nói với Leo nha. Leo là bạo quân, rất là
bossy. Bây giờ Lịch Xuyên bị bệnh, mọi việc trong gia đình đều do Leo
quyết định, anh ấy càng thêm bossy.”
Sao vậy được? Thật ra ấn tượng của tôi
về Tế Xuyên vẫn rât tốt, thậm chí cảm thấy anh ta càng ôn hòa hơn Lịch
Xuyên. Hơn nữa, lúc hai người ở cạnh nhau, Tế Xuyên chăm sóc Lịch Xuyên
rất kĩ càng, mặc dù cũng có khi cãi nhau, nhưng đều vì muốn tốt cho Lịch Xuyên.
Tôi vội vàng hỏi : “René, vậy cậu nói
cho mình biết, sau này ở cạnh Lịch Xuyên, phải chú ý những gì? Mình rất
sợ Lịch Xuyên bị bệnh!”
Lúc này René vô cùng vui vẻ, màn hình
nháy lên liên tục : “Đúng là bé ngoan! Ừm…đừng để cậu ấy cảm lạnh, đừng
để cậu ấy bị thương chảy máu, đừng để cậu ấy ngã, đừng để cậu ấy tiếp
xúc với người bệnh, đừng để cậu ấy tới chỗ có nhiều người. Trước khi ăn
cơm phải rửa tay thật sạch, cạo râu không được dùng dao cạo râu…”
Một lời dặn dò thật dài, xem ra thời gian René ở cạnh Lịch Xuyên đúng là không ngắn, kể tỉ mỉ tới mức đó.
Tôi copy + paste lời của René vào văn bản : “Nhớ rồi. Vậy ăn uống thì sao, có gì phải chú ý nữa không?”
René nói từ đầu bên kia : “Để mình xem
xem…để có đủ vitamin, mỗi ngày cậu ấy phải ăn hai loại trái cây, ba loại rau, ăn ít muối, ít dầu, ít cơm, có thể ăn một ít thịt nạc và cá. Còn
nữa, ăn dứa tươi – thật ra mấy cái này cũng không cần cậu quan tâm. Alex có đầu bếp riêng, nấu theo thực đơn chuyên gia dinh dưỡng kê ra. Điều
quan trọng nhất là, tuyệt đối không thể đụng vào rượu, một giọt cũng
không được.”
Thình lình tôi đùa cợt một câu : “Ai nha, đúng là thiếu gia, nhiều người hầu hạ như vậy.”
“Không còn cách nào khác, kể từ khi
Alex bị bệnh, cả nhà bọn họ đều rất cẩn thận. Thật ra tự bản thân Alex
rất độc lập, chỉ cần về nhà thì khác liền. Có bà nội ông nội dặn dò, một đám người xoay quanh cậu ấy, sợ có sơ xuất. Alex đương nhiên rảnh rỗi
sẽ chạy về Trung Quốc ngay…ở Bắc Kinh cậu ấy tự do mà.”
Không chỉ là tự do, mà là thay đổi 180
độ. Lúc ở Bắc Kinh, lúc nào cũng là Lịch Xuyên chăm sóc tôi, lúc ở bên
anh đều là anh dậy trước làm đồ ăn sáng. Tôi làm việc nhà từ khi còn rất nhỏ, vì khả năng sống độc lập của bố tôi rất kém, chén có thể vài ngày
không rửa, chăn chưa bao giờ gấp, trong nhà lúc nào cũng lộn xộn như ổ
chó vậy. Thím tôi nói, nhà bố tôi ở Thượng Hải có bảo mẫu, ngoại trừ đọc sách và dạy học ra, ông không biết làm gì cả, ngay cả mượn búa cũng
phải do mẹ tôi đi gõ cửa. Vì vậy mà tôi buồn bực nghĩ tới tương lai gả
cho người ta, cũng trốn không được số làm bà nấu cơm. Không thể tưởng
tượng được còn có ngày được người khác chăm sóc, nhất thời hạnh phúc tới mức hồ đồ. Nói những điều này cho Lịch Xuyên, Lịch Xuyên còn đau lòng
nửa ngày, nói tôi chịu khổ từ nhỏ, tới mức Thượng Đế cũng thấy đau lòng, cho nên phái anh tới chăm sóc tôi. Anh nhất định sẽ chăm sóc tôi thật
tốt cả đời. Lúc ấy tôi cũng không để ý. Kể từ khi mẹ tôi qua đời, tôi
liền lén lút tin một chân lý, cho dù là người thân nhất với bạn, cuối
cùng cũng sẽ rời bạn mà đi, hễ đi là sẽ không về nữa.
Quả nhiên, vừa nói câu đó được hai tháng, anh cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Nửa năm đầu của năm đó, cảm xúc của tôi
như tàu lượn cao tốc vậy, chợt cao chợt thấp. Bị vui sướng và đau buồn
thay nhau tra tấn.
Thế giới này, chỉ có Lịch Xuyên có thể
làm cho tôi hạnh phúc nhất, chỉ có Lịch Xuyên có thể khiến cho tôi đau
khổ nhất. Không có một ai khác có thể đồng thời làm được cùng lúc hai
việc này.
Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên hỏi René :
“René, cậu nói, mình và Lịch Xuyên, có nên ở bên nhau không?”
René lập tức trả lời : “Đương nhiên là
nên! Nhưng mà Annie, mình phải nói cho cậu, cậu nhóc Alex này từ nhỏ
liền vô cùng quật cường, đã xác định rồi thì sẽ không quay đầu lại. Ngay cả ông già quật cường như bố cậu ấy, thấy cậu ấy, cũng né hết ba phần.
Được rồi, mình phải đi xem nồi canh một chút, đợi lát nữa nói tiếp.”
Tôi ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm màn
hình trống trơn, suy nghĩ mấy câu René vừa nói, trong lòng rõ ràng trống rỗng, lại nặng như treo mấy ngàn cân, càng ngày càng sa thấp xuống,
không đi đâu được. Chỉ cảm thấy chính mình giống như đang đứng ở lối vào của một thời gian, sau lưng là một lỗ đen sâu thăm thẳm không thấy đáy. Mà nhiệm vụ của tôi, là che lối đi này lại, không cho Lịch Xuyên trôi
qua, hoàn toàn biến mất khỏi mắt tôi.
Tôi làm được sao?
Năm đó bệnh của Lịch Xuyên nhất định rất nặng, nhất định nằm trên giường thật lâu, anh cũng không thể tự sử dụng máy tính, còn cần người khác đọc cho anh nghe.
Anh bị bệnh gì, tôi không có dũng khí để đoán nữa. Có lẽ, anh đã tới Quỷ môn quan vài lần…
Cho nên, anh không chịu nói cho tôi biết, vì anh không muốn liên lụy tôi.
Bỗng nhiên, cả người tôi lạnh lẽo. Không thể không vào bếp, rót một ly nước ấm, làm ấm người một chút.
Lúc quay lại, cửa sổ màu cam lại sáng lên, René đã trở lại : “Vưa rồi nói tới đầu rồi?”
“Nói tới Lịch Xuyên rất quật cường, Tế Xuyên rất bossy.”
“Cũng không phải bossy. Chỉ là chủ ý của Tế Xuyên