XtGem Forum catalog
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328804

Bình chọn: 10.00/10/880 lượt.

i gần đây sức khỏe không tốt lắm. Mỗi ngày chỉ làm việc hơn 5 tiếng

thôi.” Emma nói.

“Tao thấy sức khỏe của anh ta rất tốt.

Đúng rồi, cái chân kia của anh ta tại sao lại bị thọt vậy? Bị liệt từ

nhỏ à?” Minh Minh ở tổ tiếng Đức hỏi.

“Tao đoán là bị viêm khớp mãn tính.”

“Tao đoán là dị dạng bẩm sinh.”

“Tao vẫn kiên trì là bệnh Parkinson. Annie, em đoán là cái gì? Chúng ta cá một người 10 tệ đi.”

“Em không biết.” tôi nghĩ nghĩ, nói “Tai nạn xe cộ? Cắt?”

“Chân giả? NO, NO, NO! Lịch Xuyên không

thể có chân giả được, chân giả là tụi chị đau khổ lắm đó. Thà rằng anh

ta bị parkinson còn hơn.”

Mọi người nhất trí loại bỏ khả năng này. Hết chỗ nói rồi.

“Đừng dùng thân thể người tàn tật để nhiều chuyện, không tốt lắm đâu?” tôi nói thầm một câu.

Không ai để ý tới tôi, mọi người tiếp

tục thảo luận : “Emma, mày đi đi, cố ý hắt một ly nước lên chân anh ta,

sau đó giả vờ lau giầy cho anh ta, thuận tiện sờ một cái là biết liền

chứ gì.”

“Sờ? Sao sờ được? Tao ở đây gần 10 năm

rồi, Lịch Xuyên ở đây cũng gần 7, 8 năm, không thấy anh ta qua lại gì

với ai. Cái cô Chu Bích Tuyên vừa đi kia kìa, theo đuổi anh ta gần chết, bị Lịch Xuyên điều đi, cô ta còn đau khổ trấn ở đây 6 năm, không phải

cuối cùng cũng buông tha sao?”

“Nếu như nói theo đuổi, chúng ta đều từng theo đuổi anh ta đúng không? Emma, không phải mày cũng từng theo đuổi à?”

“Ngay cả email nói câu “Lịch Xuyên I

love you” trắng trợn như vậy cũng từng viết rồi. Lễ tình nhân nào chả

tặng chocolate cho anh ta? Vô dụng hết. Người ta chưa bao giờ để ý tới

tao.”

“Đó là hồi trước, anh ta ngon lành đắc

ý, cố làm cao. Bây giờ, trông anh ta có vẻ sa sút tinh thần. Đúng là

thời điểm nên khởi xướng tiến công nha. Nắm chặt thời cơ, thừa dịp mà

chen vào. Nói tới cái này, Emma, tuổi mày cũng không nhỏ nữa. Mày và

Lịch Xuyên tuổi cũng xấp xỉ nhau đúng không.”

“Lớn hơn anh ta một tuổi kìa.”

“Có thể anh ta thích thành thục một

chút. Tranh thủ đi, Emma. Tụi tao còn trông cậy mày làm Vương phu nhân

để tăng lương cho tụi tao nha. Kìa, anh ta ngồi một mình ở đó, thật cô

đơn quá đi, mày đi tìm người ta nói chuyện đi.”

“Mày tưởng tao không dám đi hả?” Emma cười nói “Vừa nghe nói Lịch Xuyên đã trở lại, tao mừng tới mức đang ngủ cũng cười tỉnh.”

Dứt lời, Emma bưng dĩa lên, lắc lắc mông, thật sự đi về phía Lịch Xuyên.

“Nhớ rõ cá cược đó nha!”

“Ai, Annie, em cá gì? Sao em run lên vậy? Thần kinh thực vật rối loạn?”

Tôi dùng sức dùng nĩa xiên một miếng táo, nhét vào miệng : “Không có việc gì. Ngày đầu tiên ăn chay, còn chưa quen.”

“Ăn chay làm gì không biết, em đâu có mập. Còn khùng khùng gửi thông báo cho mọi người nữa, có cần vậy không?”

“Em gia nhập Hiệp hội bảo vệ quyền lợi động vật.”

Mọi người nhìn tôi, cười loạn lên.

Tôi thuần thục quét sạch trái cây, về văn phòng.

Tôi ra lệnh cho chính mình dồn lực tập

trung về đồ chay, không suy nghĩ tới Emma, lại càng không nghĩ tới Lịch

Xuyên. Tôi không ngừng nói với chính mình, It’s over! Over!

Mở máy tính ra, tôi thấy có người tìm tôi trên MSN. Hình đại diện là một trái cam đang nhe răng cười, không ngờ là René.

–Annie cậu khỏe không?

–rất tốt. Cậu thì sao?

–cũng được. Cậu thích mèo không?

–rất thích, sao vậy?

–là như thế này, Lịch Xuyên vốn tính về với tụi mình, bây giờ cậu ấy lại ở Bắc Kinh, vì vậy tặng Mia cho tụi mình.

–Mia không phải mèo của Lịch Xuyên à?

–thấy chưa, cái này mà cậu cũng biết.

Con Mia này là cháu của con Mia kia kìa. Con Mia trước đây sinh rất

khỏe, khiến cho thân thích của cậu ấy mỗi người đều bị ép nuôi một con.

Annie, con Mia này từ khi Lịch Xuyên đi đều rất nóng nảy, ngày nào cũng

cắn mô hình của mình. Mô hình mình đau khổ làm, chỉ có nửa tiếng liền bị nó biến thành một đám giấy vụn. Mình nhờ người đưa nó tới Bắc Kinh tặng cho cậu, được không? Mình biết, cậu sẽ đối xử tốt với Mia.

–Lịch Xuyên có đồng ý không?

–Mia bây giờ là mèo của mình. Mình có quyền quyết định.

–được rồi. Chừng nào tới thì gửi thư cho mình, mình đi đón máy bay.

–vừa vặn mình có người quen tới Bắc Kinh làm việc, hôm nay đi, mai tới. Bây giờ mình phải đi làm thủ tục. Tạm biệt.

Biểu tượng của René vội vàng biến mất.

Tôi thở dài một hơi thật sâu. Lúc Lịch Xuyên đi, đi dứt khoát như vậy,

cái gì cũng không để lại cho tôi. Bây giờ, tôi lại có Mia của anh!

Tôi xin phép, tan tầm sớm đi tới tiệm

thú cưng mua đồ ăn cho mèo, đồ hộp, ổ mèo, cát cho mèo, mua sách nuôi

mèo, mua đồ chơi, còn mua một số thuốc. Buổi tối vừa gặm bắp vừa cầm

sách nghiên cứu.

Hôm sau tôi xin đi đón máy bay, người

tới là một người đàn ông đẹp trai có vóc dáng cao cao, mang theo một

lồng sắt đựng thú cưng, chúng tôi tự báo tên. Hiển nhiên anh ta cũng là

Hoa kiều, nhưng tiếng Trung thì không được bao nhiêu.

“Tôi là Tạ Tiểu Thu.”

“Tôi là Allen Wong.”

“Sao anh cũng họ Vương?”

“Tôi là họ hàng với Lịch Xuyên.”

“Anh…cũng là Kiến trúc sư à?”

“Yes, làm sao cô…biết?”

“Đoán. Anh không đi gặp Lịch Xuyên à? Anh ấy đang ở Bắc Kinh đó.”

“Oh…no, tôi bận rối ren, mệnh chỉ ở vài tuần. Tôi sẽ cho nó…điện…thoại.”

Anh ta lại cho tôi một cái