Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328731

Bình chọn: 7.00/10/873 lượt.

đối không muốn thăng hoa nhanh như vậy.

Nhưng mà, hiển nhiên Lịch Xuyên đã bị tràng nói tỉ câu này của tôi làm cho hồ đồ.

Tôi tiếp tục tận tình khuyên bảo : “Nếu

anh kết bái với em. Em có thể có closure. Em cam đoan với anh, em lập

tức sẽ hướng tới cuộc sống mới, lập tức bắt đầu tìm bạn trai. Sau đó,

yêu đương, kết hôn, mua nhà, sinh con, hiếu kính cha mẹ chồng, mua bảo

hiểm nhân thọ, sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc hoàn mỹ.”

Anh nghe tới mức ngẩn ra, nhìn tôi, nửa ngày mới nói : “Em cam đoan? Em thật sự có thể cam đoan?”

“Buồn cười! Đương nhiên! Quan gia gia là người nào? Quan gia gia là Đại Đế Phục Ma của tam giới, thần uy xa trấn thiên tôn. Em đứng trước mặt ông ấy nói dối, không sợ bị trời đánh à?”

tôi ra sức vỗ vỗ vai Lịch Xuyên : “Lịch Xuyên, người Thụy Sĩ cũng rất

hào sảng, anh sảng khoái chút đi, đừng bôi đen văn hóa nước anh, được

không?”

Thành thật.

Lịch Xuyên nghĩ đây là một truyền thống xa xưa của dân tộc Trung Hoa, thành thành thật thật niệm lời thề trước mặt Quan gia gia.

“Từ nay về sau, anh là đại ca. Anh phải bảo kê em ha ha.”

“Cho dù chúng ta có phải huynh đệ hay

không,” Lịch Xuyên trừng to mắt, nói với tôi thật chân thành : “Anh vĩnh viễn che chở em. You can always count on me (Em luôn luôn có thể dựa

vào anh)”.

Lịch Xuyên không phải người theo Christ, nhưng đều có tật xấu mà tất cả người nước ngoài yêu thích Trung Quốc

mắc phải : nhiệt tình yêu thương văn hóa của chúng tôi tới mức mê mẩn.

Ví dụ như, Lịch Xuyên lúc nào cũng khen kiến trúc Phật Giáo không ngớt

miệng; gặp nghi thức tôn giáo nào, đều thành kính cúng bái, sợ người

khác khinh anh là người ngoại quốc.

Câu này anh nói bằng tấm lòng mình, tôi

nghe được cảm xúc lan tràn mênh mông. Phải biết rằng, cho dù là người

yêu là bạn bè hay là huynh đệ, ai nói với bạn những câu này, đều không

dễ dàng.

Những câu tiếp theo, trôi ra từ miệng

tôi trong kích động, tuyệt đối không phải ánh trăng, tuyệt đối không thể nói lên lòng tôi :

“Lịch Xuyên, anh vẫn về Thụy Sĩ đi,

không cần để ý tới em. Tục ngữ nói, tứ hải giai huynh đệ. Chỉ cần anh

nhớ lâu lâu gửi email cho em là được.”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt có chút giật mình : “Em? – bảo anh về Thụy Sĩ?”

“Ừ.” Tôi hít một hơi khí lạnh, mũi ê ẩm, sợi dây trong tim sắp đứt. Đơn giản, thích anh một hồi : làm người tốt

phải làm tới cùng, đưa Phật đưa tới Tây Thiên “Năm mới không khí mới,

anh nói đúng không?”

Anh đứng ở đó, nửa ngày không hé răng. Một lát sau, mới “Ừ” một tiếng, nói : “Đi thôi.”

Lúc qua bậc cửa, tôi đỡ anh đi qua, anh không cự tuyệt.

Lúc lên xe, bỗng nhiên anh nói :

“Tiểu Thu, em đừng biến thành giống đực nhanh như vậy được không? – ít nhiều gì cũng phải cho anh một thời kỳ quá độ chứ.”

Tôi nhìn anh đầy ẩn ý, trong lòng tôi đau đớn vô cùng : “Lịch Xuyên, có phải bây giờ anh thấy thoải mái hơn không?”

Anh không trả lời.

Một đêm ngủ an ổn.

Hôm sau, thu dọn hành lý, mọi người lên máy bay, hai giờ sau tới Bắc Kinh.

Người thân sớm đứng chen chúc trong đám đông. Ôm nhau, ai về nhà nấy.

René và Tế Xuyên lập tức chuyển cơ về

Thụy Sĩ. Lịch Xuyên nói công trình của Ôn Châu vừa mới bắt đầu, còn rất

nhiều bản thiết kế kèm theo nữa, anh được chỉ định làm, vì vậy anh sẽ ở

lại Bắc Kinh.

Chúng tôi vẫn đi cạnh nhau, tính đi taxi chung. Nhưng vừa mới đi ra đám đông, tôi chợt nghe có người gọi tôi.

“Annie.”

Nhìn theo tiếng kêu, là Tiêu Quan.

Đã lâu không gặp, tôi có chút không tin

người đứng trước mặt tôi là Tiêu Quan. Làn da màu lúa mạch, giữa mùa

đông mặc áo tay ngắn, lộ ra hai cánh tay tráng kiện khỏe mạnh. Ấn tượng

của tôi về Tiêu Quan vẫn là thương nhân kinh doanh văn hóa thành công,

không phải là kẻ cơ bắp. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy trên người anh ta

tràn đầy không khí vui mừng của ngày hội, tràn đầy tinh lực hơn người.

Anh ta mặc một bộ đồ tennis trắng, đeo một chiếc túi tennis trắng, ung

dung đứng chờ ở một bên.

“Tiêu tổng?

“Vừa đánh tennis xong, thuận tiện tới

đón em. Vị này chắc là danh tiếng vang xa Vương Lịch Xuyên tiên sinh.”

Anh ta vươn tay, bắt tay với Lịch Xuyên, thật nhiệt tình, thật lão

luyện.

“Anh là–”

“Tiêu Quan. Đến từ công ty phiên dịch

Cửu Thông. Biên chức của Annie vẫn ở Cửu Thông. Cho nên – tôi và anh,

đều xem như là thủ trưởng của cô ấy.”

“Tiêu tiên sinh, xin chào.”

“Tôi rất thân với Giang tổng, Trương

tổng của quý công ty, ngoại trừ phiên dịch ra, chúng tôi còn có liên hệ

khác về nghiệp vụ. Tôi cũng có đầu tư một chút vào bất động sản. Đây là

danh thiếp của tôi.”

Vì dùng hai tay nhận tấm danh thiếp này, Lịch Xuyên phải thả hành lý xuống, lại thả luôn gậy chống xuống theo.

“Thật xin lỗi, tôi không mang danh thiếp. Lần sau nhất định sẽ bổ sung.” Lịch Xuyên nói.

“Nghe nói hạng mục ở Ôn Châu, CGP đã trúng thầu?”

“Đúng vậy. Tin tức của Tiêu tiên sinh thật nhanh nhạy.”

“Trước kia tôi làm việc ở Thông tấn xã Quốc gia. Chúc mừng chúc mừng! Biểu hiện của Annie cũng khá tốt hả?”

“Vô cùng tốt. Cảm ơn các anh đề cử cô ấy tới CGP.”

Tiêu Quan khoát tay, cười nói : “Cửu

Thông và CGP là quan hệ gì? Đương nhiên là chọn


80s toys - Atari. I still have