XtGem Forum catalog
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

mình nên hơi nhiều kem.

Cả ba ngồi trên chiếc ghế sofa chia nhau một chiếc bánh nhỏ. Nhận thấy không khí có vẻ yên tĩnh, Đan Nguyên bèn đưa cho cu Bin xem bức ảnh cô chụp lại căn phòng trước khi được chỉnh sửa. Thằng bé đột nhiên trở nên hào hứng.

- Con đố cô hai con nhộng này là gì?

Thằng bé vừa nói vừa zoom vào hai hình vẽ ở góc tường.

- Là con và bố con đang nắm tay nhau.

Quốc Dũng giận tím mặt, bưng tách cà phê về phía cửa sổ. Vị đắng làm dịu lại vị béo ngậy của bánh kem. Căn phòng vang lên tiếng cười nói bấy lâu thiếu vắng. Gió từ bên ngoài thổi vào làm bật tấm rèm đang che kín cửa sổ. Loài hoa màu hồng phớt sau một mùa lại nở. Cánh hoa mịn xoay vòng, rồi nhẹ nhàng chạm đất. Quốc Dũng ngạc nhiên nhìn mọi thứ trong tiết xuân, tươi mới và lạ lẫm. Có lẽ như mọi thứ đều có thể tái sinh.

Thứ 4 – Tháng 1: Ngày mưa phùn.

Ngày vắng khách. Nhân viên nhà hàng túm tụm một góc, ghé mắt nhìn qua cửa kính, bàn tán. Chị Nga đầu bếp hơn 40 tuổi mới có mối tình đầu. Hai người gặp nhau trong một cuộc thi nấu ăn. Anh ta là người Ý, ngoài 50 tuổi nhưng trông cường tráng, rắn rỏi như mới ngoài 30, lại nói rất sõi tiếng Việt. Chị Nga vì thế mà xem như bảo bối. Mỗi lần anh ta đến đón chị, mọi người đều chạy ra xem, thì thầm to nhỏ.

Trong lúc mọi người còn cố nhoài người tìm kiếm chiếc Vespa cổ đã lẫn vào dòng xe cộ, một vị khách bước vào quán. Chị ta không ngồi xuống bàn gọi món mà đi thẳng vào bên trong. Vài giây sau, chị ta kéo tóc lôi theo một cô gái trẻ mồm ngậm chặt một chiếc giẻ lau. Chỉ khi chị ta ra khỏi quán và đẩy cô gái lên một chiếc xe con màu ghi sáng, mọi người mới hốt hoảng nhìn nhau, luống cuống. Chiếc xe trong chốc lát đã mất hút về phía cuối đường.

Mọi người tản ra, chuẩn bị ra về. Khi tới phòng thay đồ, Linh An bắt gặp anh quản lí đang ngồi một góc khuất, hút thuốc. Mặt anh ta chằng chịt những vết móng tay. Linh An thở dài, đoán biết điều gì sẽ xảy ra với cô gái trẻ đó.

Sau hôm đó, anh quản lí không xuất hiện. Nhà hàng cũng đóng cửa vài ngày để sửa sang lại hệ thống điện. Rảnh rỗi, Linh An bèn rủ Đan Nguyên tụ tập ở nhà Diệp Anh. Nhưng chưa kịp hẹn đã nhận được tin nhắn của Diệp Anh báo cô đang trong gian đoạn nhạy cảm. Kịch bản viết tới trang cuối vì một lời của đạo diễn mà phải sửa lại từ đầu. Vậy là ai ở nhà nấy, Linh An đành tự mình đi mua sắm để giải khuây.

Linh An hễ vào đến cửa hàng quần áo thì quên hết mọi chuyện. Trời xẩm tối, cô mới tất bật rời khỏi với đủ thứ trên tay, túi lớn túi nhỏ.

Trên đường đi bộ về nhà đột nhiên Linh An bị một cô gái kéo tay lại, ủn ngã xuống đất. Linh An ngẩng đầu nhìn.

- Tao đã nói tao sẽ không để mày yên nếu mày động đến tao cơ mà.

Linh An từ từ đứng dậy, tiến lại phía cô ta.

- Không để yên thì cô sẽ làm gì.

Không trả lời, cô ta liền giật lấy tóc Linh An kéo mạnh về phía trước. Linh An cũng làm như vậy với cô ta, động tác hết sức nhanh nhẹn. Vậy là giữa con phố vắng, hai cô gái trẻ lao vào nhau, dùng hết sức mạnh và sự hằn học của mình để đối đãi với nhau như kẻ thù.

Gần nửa tiếng sau, mệt lử, hai người ngồi gục trên vỉa hè, thở hổn hển.

- Giờ cô đã thoải mái chưa hay còn muốn nữa để tôi còn về?

- Thoái mải? Hôm đó tao bị lôi tới nhốt trong một nhà kho. Mụ ta vừa đánh vừa chửi suốt mấy tiếng đồng hồ. Nếu tao không nhanh chân thoát được thì chắc đã mất mạng rồi.

- Cô không thấy mấy việc này đều rất quen sao? Năm 13 tuổi, cô vì chiếc bánh thầy dạy đàn cho tôi mà nhốt tôi trong nhà kho suốt 1 ngày 1 đêm khiến tôi bị chuột cắn đến nát cả ngón chân cái. Năm 23 tuổi, cô vì một người đàn ông mà biến tôi thầy người đàn bà lẳng lơ bị đánh bị chửi trước mặt bạn bè. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cũng đến lúc cô nên nếm thử mùi vị của những chuyện đó rồi.

- Mày!

Cô ta cố đứng dậy nhưng dường như những vết thương, cả cũ cả mới, đã khiến thân thể cô ta không đủ sức.

- Chuyện cô dan díu với quản lí nhà hàng, nếu muốn nói tôi đã nói từ sớm sao phải chờ tới bây giờ.

- Không mày thì ai?

- Đâu chỉ mình tôi có miệng. Nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng làm.

Cô ta giơ bàn tay lên, nhìn những móng tay gãy gập, đột nhiên òa khóc.

- Rút cục thì vì sao? Vì sao tất cả may mắn đều dành cho mày, còn tao thì phải chịu thế này. Từ nhỏ, vì mày có bố mẹ nổi tiếng, ai ở trung tâm học đàn cũng thiên vị mày. Lớn lên, vì mày xinh đẹp, ai cũng vây lấy mày. Giờ sự nghiệp của tao mới thành công chút ít đã tiêu tan rồi.

- Vậy cũng tốt. Giờ hai chúng ta đều trở về điểm xuất phát. Cô không cần tị nạnh nữa. Chẳng ai thiên vị tôi, cũng chẳng ai vây lấy tôi.

Linh An đứng dậy, phủi tay.

- Vừa rồi tôi thấy có người đứng nhìn chúng ta đánh nhau. Chắc đã quay lại hết rồi. Về đi. Lát sẽ không ít phóng viên kiếm cô và tôi đâu.

Linh An khập khiễng trở về nhà. Lúc này, cô mới cảm nhận đầy đủ sự đau nhức của cơ thể. Cô cảm thấy bản thân như vừa cùng lúc được dùng làm nguyên liệu của máy xúc, máy ủi và máy cán. Đã rất lâu rồi cô không còn nhớ tới những chuyện phiền lòng, nhưng hôm nay nhắc lại, mọi việc lại ùa về trong tâm trí cô. Uất ức dâng lê