
ng hiểu Diệp Anh đi chọn đồ hay đi khoắng đồ. Bước chân vội vã, lựa chọn nhanh chóng, quyết định dứt khoát, không thảo luận, không đắn đo. Nhưng dường như việc mua sắm vì thế mà bớt phần hứng thú, đột nhiên trở nên tẻ ngắt. Cuối cùng, sự lựa chọn tối ưu của Đan Nguyên vẫn là chính mình. Nghĩ tới đây, cô thay một chiếc váy kẻ sọc tiện dụng và quyết định tận hưởng buổi sáng cuối tuần một mình.
Cô để xe máy ở nhà vì nghe nói phí gửi xe ở đó cũng bằng một lượt đi taxi.
Tất cả các phương tiện đều bị cấm. Dãy phố dài trở nên thông thoáng, thuận lợi và an toàn cho người đi bộ. Những căn nhà được xây theo kiểu kiến trúc của thập kỉ trước khiến mọi người tới đây đều có cảm giác như thời gian đang quay ngược, trở về thời điểm khi cảnh tấp nập mua sắm chỉ có thể diễn ra vào mỗi dịp lễ tết. Đan Nguyên dừng lại trước một quầy rau củ sạch, bất giác mỉm cười. Khi còn nhỏ, một lần cô bị ốm nặng, mẹ cô đã ninh thịt và cà rốt để nấu cháo cho cô, còn phần bã bà chia làm ba bữa tự mình ăn hết. Giờ khấm khá hơn, bà thậm chí không thể ăn được cà rốt, còn các loại thực phẩm hễ có thể đều mua chật kín tủ lạnh. Có lẽ đó là cách để xoa dịu bản thân, quên đi những ngày tháng vất vả.
Đan Nguyên không ngờ dãy phố này lại dài tới vậy. Đến cuối đường, cô ngồi xuống, nghỉ ngơi trên một chiếc ghế gỗ gần đó, quay người về sau, nhìn qua bờ bên kia. Hai con phố cách nhau một hồ nước, phía trên là các nhà hàng nổi được trang hoàng bắt mắt. Giờ Đan Nguyên mới cảm thấy vết rách ở chân. Một đôi giầy mới luôn cần có thời gian để thích ứng. Vết rách này sau nhiều lần sẽ biến thành chai chân, sau đó cảm giác đau đớn sẽ hoàn toàn biến mất.
Đan Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại, ấn số gọi nhưng cả hai đều không bắt máy.
Diệp Anh là người biết lắng nghe nhưng hiếm khi chia sẻ. Đôi khi vì một chuyện xảy ra, cô lại thu mình lại trong thế giới riêng, yên tĩnh và xa cách. Chỉ sau khi sự việc xong xuôi, cô mới kể lại cho Đan Nguyên và Linh An khiến họ cảm thấy bản thân mình dường như không đáng tin cậy để Diệp Anh có thể nhờ vả hoặc dựa dẫm. Linh An trái lại không bao giờ có thể giấu giếm cảm xúc. Vui, buồn, nóng, giận đều phải bộc lộ ra ngoài. Nhưng sau khi trút bỏ được gánh nặng của bản thân thì cô gần như hoàn toàn biến mất, nhập cuộc vào các buổi ca hát, tụ tập.
Đôi khi Đan Nguyên cảm thấy kết bạn cũng như mua trái phiếu. Vốn dĩ là một việc làm quảng đại, chỉ nên dựa vào thành ý, không nên đặt nặng vấn đề lời lãi.
Đan Ngyên từ từ đứng dậy, bước về phía lối ra, trong lòng đoán chắc Diệp Anh đang bận rộn với việc viết lách, còn Đan Nguyên đang ngủ nướng sau một buổi tối thứ 7 náo nhiệt. Ngược chiều, ai đó dừng lại, ngay trước mặt cô. Hai tay đang cầm theo một túi đầy các dụng cụ sơn vẽ. Đan Nguyên ngạc nhiên và thích thú bởi sự trùng hợp. Còn Quốc Dũng như thể mong đợi đã được đáp ứng, vẻ mặt hồ hởi. Quả vậy, sau đó, anh lập tức đồng ý đưa Đan Nguyên về nhà mình để tặng quà sinh nhật cho cu Bin. Ngoài ra, còn nhờ cô giúp một việc.
Xe vừa vào đến cổng, Đan Nguyên đã nhìn thấy thằng bé hai tay chống nạnh đứng ở hiên, gương mặt nhăn nhó. Chẳng đợi Quốc Dũng xuống khỏi xe, nó đã bỏ vào nhà.
Đan Nguyên liếc nhìn Quốc Dũng, nhanh nhẹn bước lên tầng. Tới nơi, cô mới hiểu ra sự việc rút cục là thế nào. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc không đảm bảo Quốc Dũng có thể nắm bắt được thẩm mĩ của một đứa trẻ. Cuối cùng, công sức bỏ ra suốt một đêm để trang trí căn phòng theo đúng ý muốn của thằng bé đã khiến nó khóc thét ngay khi nhìn thấy.
Đan Nguyên xếp những hộp sơn trong túi vào một góc rồi đưa cho cu Bin một nửa số bút vẽ, mỉm cười, ra hiệu cho thằng bé bắt đầu. Thằng bé miễn cưỡng nhận lấy. Mọi việc diễn ra trong yên lặng.
Lát sau, thằng bé bước tới sau Đan Nguyên, chăm chú nhìn những gì cô vẽ.
- Đẹp không?, cô hỏi
Thằng bé gật đầu.
- Tất nhiên. Nếu không sao bố con lại tuyển cô. Con cũng không tồi. Sau này có muốn làm thiết kế không?
- Bố con trả lương cho cô nhiều không ạ?
Đan Nguyên nhún vai.
- Không nhiều lắm.
- Vậy thì không được rồi. Bố con nói nuôi con rất tốn tiền.
Đan Nguyên bật cười, quay lại với công việc của mình.
2 tiếng cặm cụi, cuối cùng căn phòng cũng được lấp đầy bằng những khối hình sặc sỡ. Đan Nguyên xuống tầng, mang từ dưới bếp lên một chiếc bánh kem, cúi xuống nhìn thằng bé, ôn tồn:
- Mệt không? Cái này cho con.
Thằng bé nhướn người cao hơn, nhìn một lượt chiếc bánh trước mặt.
- Con đói nên con ăn luôn được không ạ?
- Con và cô mới vẽ 2 tiếng đã mệt lử. Còn bố con một mình vẽ suốt đêm.
Thấy thằng bé đã hiểu ra thành ý quan trọng hơn thành quả, Đan Nguyên bèn gợi ý:
- Con đói thì mang lên tầng, con với bố con cùng ăn.
Thằng bé chần chừ. Cuối cùng, người mang khay bánh lên tầng lại là Đan Nguyên, thằng bé e dè bước theo sau.
Cánh cửa vừa mở ra, Quốc Dũng bên bàn làm việc bèn đưa mắt liếc nhìn thằng bé, cau mày.
- Thế nào mệt rồi nên không gào khóc nữa à?
Đan Nguyên nhanh chóng mở lời trước khi thằng bé kịp cãi bướng.
- Đúng là mệt rồi. Sếp với cu Bin ăn bánh đi. Tôi chọn theo ý