Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326233

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

o bếp gọt hoa quả, nhưng vẫn len lén gần cửa bếp nghe trộm.

Tình huống này khiến cô cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong những câu chuyện tình tay ba cổ điển, mở cửa ra thấy người thứ ba đứng ngoài cửa, khóc lóc kêu la Tôi đã có con với anh ta, xin chị rời bò anh ấy..

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhận ra hai người đã mất hút, cửa phòng Triệu Noãn Noãn đóng gần kín, bên trong dường như có tiếng người nói.

Đói khát đến mức này sao?

Xán Xán nhất thời hai mắt sáng rực, trong đầu bắt đầu hiện ra những cảnh trẻ em không được xem. Hiếu kỳ, cô bèn tiến về phía cửa phòng. Mắt đang thao láo xem xảy ra việc gì thì cứa đột nhiên mở toang.

Triệu Noãn Noãn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô:

- Em đang làm gì vậy?

- Đưa… đưa hoa quả…

- Hoa quả?

Xán Xán cúi đầu, bối rối, con dao gọt hoa quả sắc nhọn trên tay vẫn hướng về phía Triệu Noãn Noãn…

Triệu Noãn Noãn sa sẩm mặt:

- Còn không mau đi gọt hoa quả đi!

- Thì đi! – Nói rồi cô cầm dao quay lại bếp, cắt đầy một đĩa táo ‘lịnh mang ra đãi khách.

- Đây là cái gì? – Cao Vũ từ nãy đến giờ không nói một lời bỗng nhiên hỏi cô.

Xán Xán chưng hửng:

- Táo chứ gì!

- Sao không gọt vỏ đi?

Xán Xán ngấn người, gọt vỏ phức tạp chết được, thế là cô ra vẻ nghiêm chỉnh nói:

- Không gọt vỏ nhiều dinh dưỡng hơn.

- Tôi không ăn táo mà không gọt vỏ.

Á! Cái thằng to gan này! Xán Xán cũng không vừa:

- Hừ! Có ăn là tô’t rồi, sao lắm lời thế?

Cao Vũ cau mày:

- Noãn Noãn, em trả lương cho bà ô-sin này chưa?

Ồ-sin? Tô Xán Xán giật thót cả mình!

- Ô-sin cái gì hả? Tôi là…

- Cô ấy là em gái. – Triệu Noãn Noãn tiếp lời. Nhân lúc Cao Vũ không để ý, anh trừng mắt lườm Xán Xán.

- Em gái? – Cao Vũ nhìn Tỏ Xán Xán từ trên xuôrig dưới, rồi lại đưa mắt sang Triệu Noãn Noãn bên cạnh. – Chẳng giống gì cả…

- Cô ấy là em họ, con gái của ông cậu. – Triệu Noãn Noãn vội vàng giải thích.

- À… – Cao Vũ hiểu ra gật gù, quay đầu lại cười với Tô Xán Xán. – Em họ, làm phiền em gọt vỏ táo hộ nhé.

Tô Xán Xán:

- Nát một chút mới dễ tiêu hóa. – Cái cớ này cô đã nghĩ từ trước rồi, ăn được thì ăn, không thì nhịn đi.

Thôi được rồi, cô giữ lấy mà tự ăn đi. – Cao Vũ đành xua tay.

- Anh là cái loại người gì vậy? Vừa nói ăn, lại không ăn! Sớm biết thếnày, lúc nãy đã chăng…

- Xán Xán! – Lại là địa chu Triệu Noãn Noãn đáng ghét.

Xán Xán trợn mắt lườm Cao Vũ một cái:

- Không ăn thì tôi ăn.

Đang quay đầu định đi, Triệu Noãn Noãn quát dừng lại.

Lại còn muốn gì đây? Xán Xán mặt xầm xì quay lại.

- Không còn sớm nữa, đi ra ngoài ăn đi!

Ai chà! Nghe đến chữ ăn, cái đầu bé tý cúa Xán Xán nhanh chóng nở tung ra vì những tưởng tượng sơn hào hải vị, đến nỗi nhất thời quên béng cả cái nhìn ác cảm đôi với Cao Vũ, ngoáy mông vội vàng theo hai người bọn họ lên xe.

Có điều là…

“Cảm…”. Còn chưa nói hết lời cảm ơn, đã có người nhanh chân hơn một bước mở cửa xe chui vào, Xán Xán dừng sững lại.

Cao Vũ chết tiệt! Lại còn cướp cả chỗ ngồi cạnh tài xế của cô! Không thể bỏ qua được!!!

- Mau lên xe đi! – Triệu Noãn Noãn hối thúc.

Xán Xán đang dừng sững, hận đến nỗi răng nghiến ken két cũng đành vội vàng mờ cửa xe, ngồi ở hàng sau, đóng sập cánh ma bụp một cái.

Đối xử với xe cưng như thế, Triệu Noãn Noãn tím mặt:

- Xán Xán, em đóng cửa mạnh quá đấy.

- Hứ! – Xán Xán chẳng nề hà lườm anh một cái, ánh mắt giận dữ xoáy vào cái đứa ngồi ở chỗ của cô.

Triệu Noãn Noãn thở dài, nhẫn nại quav đầu, khởi động xe.

- Đây là cái gì? – Cao Vũ bỗng dưng hòi.

- Nói lắm thếl – Xán Xán đang lẩm bẩm, cau có lườm kẻ đang nói, thì nhìn thấy vật gì đó đang nằm trong tay Cao Vũ có vẻ quen thuộc, hình như là… cô ngây ra một lát, đây rõ rằng là cái sợi dây thép cô đã tháo từ áo lót ra, sao… sao… sao lạỉ ở trong tay anh ta?

Triệu Noãn Noãn liếc mắt:

- Hôm đó không biết Xán Xán lấy được từ đâu mấy sợi dây thép.

Vừa nghe xong, ánh mắt Cao Vũ lập tức rọi vào nguời Xán

Xán, nhếch mép thoáng nụ cười:

- Cái này cùa cô hả?

Xán Xán vội vàng lắc đầu.

- Xán Xán, cái này không phải là dây thép em đưa cho anh à? – Triệu Noãn Noãn bóc mẽ ngay.

Cô đành chớp mắt quay đi tránh cái nhìn của C

ao Vũ.

Ngờ đâu Cao Vũ chuyên sang Triệu Noãn Noãn:

- Em muốn biết đây là cái gì không?

- Cái gì?

- Đây là…

Xán Xán thấy tình thế không hay, nêu để Triệu Noãn Noãn phong kiến biết là hai sợi dây thép kia được rút từ áo lót thì ra sao chứ? Trong lúc cấp bách, cô đang định từ hàng ghế sau xông lên tóm lấy cổ áo Cao Vũ không cho anh ta nói.

Đúng lúc, hai người cùng nhìn cô, tình cánh nhất thời rất lúng túng.

- Ui dà! Em đói chết được rồi! Mau mau đi ăn thôi! – Xán Xán ra bộ rũ xuống.

- Anh ngược đãi em hả? – sắc mặt Triệu Noãn Noãn không hứa hẹn điều gì tốt lành.

- Không đâu!

- Anh không cho ăn à?

Xán Xán lắc đầu, đâu phải cô không ăn, mà luôn ăn hết cả phẩn của hai người.

Thế tại sao em cứ như dân ăn mày ba ngày chưa được miếng nào vào mồm thế?

Xán Xán:

- Vì cô ấy tích trữ nhiều nên tiêu hóa nhanh. – Cao Vũ đưa ra đáp án.

- Đúng đấy, đúng đây! Vì em tích trử nhiều.ằ. – Đợi đã! Câu này nghe ra có gì rất châm chọc? Nghe sao cứ như đang mắng

cô vậy?

- Anh!


XtGem Forum catalog