
ức. Nhưng mà ai bảo cô bỗng dưng đi ở nhờ chứ!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực Triệu Noãn Noãn cũng không thoải mái gì. Anh là Giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo lớn ở thành phố này, cho nên hàng ngày công việc khá bận rộn. Trước đây, anh sống một mình, tuy bận nhưng cũng rảnh thân. Nay trong nhà bỗng dưng thêm một người, mà những phiền phức người này gây ra nhiều hơn hẳn bình thường…
Tóm lại, hai người ở cùng nhau là bi kịch!
Trong những ngày bi kịch này, Tô Xán Xán vốn chưa từng làm việc nhà, cuối cùng cũng nổi cáu.
Hôm nay, cô xông vào phòng Triệu Noãn Noãn, lớn giọng phản kháng:
- Triệu Noãn Noãn, em muốn sửa cam kết!
- Không được! – Triệu Noãn Noãn từ chối thẳng thừng.
- Tại sao?
- Đây! – Ngón tay dài mảnh của Triệu Noãn Noãn đặt mạnh lên điều thứ sáu của bản cam kết: Bản cam kết có hiệu lực từ ngày soạn thảo, lập tức chấp hành, bên B không được đưa ra bất cứ kiên nghị nào. – Theo quy định, em không được có quyền sửa đổi cam kết. – Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Triệu Noãn Noãn, anh được đấy!” Tô Xán Xán nghiến răng kèn kẹt, quyết định vì tự do của bản thân, dù có liệt cơ mặt cũng cam lòng, đổi ngay sang nụ cười nịnh nọt:
- Noãn Noãn anh à…
- Đây! – Ngón tay Triệu Noãn Noãn lại đặt vào điều thứ báy của bản cam kết: Người vi phạm cam kết chịu bất cứ xử phạt nào của đối phương. – Nếu em không muốn bị thu máy tính, tốt nhất hãy ngoan ngoãn chấp hành cam kết. – Anh tiếp tục giữ giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Tô Xán Xán mặt mày bí xị, đúng là tránh vỏ dưa gặp vò dừa! Không ngờ bộ mặt thật của Triệu Noãn Noãn là như thế, cũng biết dùng thú đoạn cơ đấy.
- Anh, anh, anh… – Cô nghiến răng ken két.
Triệu Noãn Noãn tỏ vẻ thương xót:
- Anh thế nào?
Cuộc chiến nảy lửa sắp nô bung, đột nhiên chuông cửa reo vang.
- Ra mở cửa đi! – Triệu Noãn Noãn ra lệnh.
Xán Xán ương ngạnh:
- Tại sao đến mờ cửa cũng phải em?
Triệu Noãn Noãn chi vào máy tính:
- Em không thấy anh đang làm việc à?
- Em – không – đi! Cam kết vốn không quy định nghĩa vụ em phải mở cửa, vì thếem từ chối!
- Đây! – Ngón tay Triệu Noãn Noãn lại chi vào điều thứ 8: Bên B trong thời gian sống chung phải làm hết trách nhiệm đối với người sòng chung, thay bên A dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp nhà cửa, giặt giũ quét tước. Mọi yêu cầu bên A đề ra mà không vi phạm luân lý đạo đức thì đểu phải tuân thủ vô điều kiện. – Mở cửa là vi phạm luân lý đạo đức à?
* * *
Tô Xán Xán ôm mối hận không thể rửa ra mờ cửa, cánh cửa mở ra, cô sững người. Đàn ông đẹp trai đã thấy nhiều trên ti vi, nhưng Tô Xán Xán dám đám bảo, người đàn ông đứng trước mặt cô đáng được xếp vào hàng đầu trong những chàng trai đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Nếu nói Triệu Noãn Noãn đủ tiêu chuẩn là người đàn ông lương thiện thì chàng trai này xứng danh là đổ Sở khanh. Tóc dài, mắt đen, môi mỏng, nụ cười nửa kín nửa hở, ba phần mua chuộc bảy phần tử tế, trai gái già trẻ đều chết mê.
Thấy người phụ nữ ra mở cứa trố mắt, người đàn ông dịu dàng giơ tay nâng cằm cô:
- Người đẹp, sao vậy?
Eo ơi.. nổi hết cả da gà, Tô Xán Xán chớp mắt lùi lại, cảnh giác nhìn Cao Vũ – tên người đàn ông, hình tượng đẹp giai thoắt cái đã giảm đi gần hết.
- Nói mau! Anh tìm ai? – Tay chống nạnh, ngực ưỡn ra, Tô Xán Xán ra vẻ sư tử Hà Đông. Phụ nữ béo là một ưu điểm, ưỡn ngực ngẩng đầu đã đủ hiên ngang.
Cao Vũ sũng sờ ngoài cửa:
- Cô là ai vậy?
- Tôi? – Thấy tên đàn ông này đã không chịu khai họ tên còn hỏi ngược lại mình, Tô Xán Xán vừa bị Triệu Noãn Noãn bắt nạt tìm ngay được chỗ xả tức. – Tôi là ai thì can hệ tới cái mông anh ấy! Anh tới gõ cửa chẳng lẽ còn nói không biết tên chủ nhà? À, tôi biết rồi… nhất định là anh đến chào hàng chứ gì! Nói cho anh biết, khu này câm người chào hàng vào, nếu anh định kiêm cớ luồn vào đây là quá kém sáng suốt rồi, đội bào vệ dưới lầu không khách sáo đâu, hôm qua có kẻ chào hàng bị đánh nằm liệt giường nửa năm đây! Ý tôi là chẩn đoán nằm bất động nửa năm. Vì thế, tôi khuyên anh tốt nhấtbiến ngay đi, nếu không tôi gọi điện thoại gọi bảo vệ lên, đến lúc ấy anh chết hay sống không liên quan tới tôi… bla bla bla…
Tô Xán Xán đang khua môi múa mép làm tới, nước bọt tung tóe, thiếu chút nửa mọi triết lý kinh điển văng cả ra, nói một thôi một hồi bỗng nhiên cảnh giác:
- Sao anh vẫn chưa biến đi?
Người đàn ông nhịn không nổi, lặng đi một lát rồi ôm bụng cười phá lên.
- Ôi trời ơi! Anh cười cái gì! Những điều tôi nói là thật đấy, không tin anh đi hỏi bảo vệ mà xem…
Sao thế? – Nghe thấy ồn ào, Triệu Noãn Noãn đi ra, đẩy Tô Xán Xán đứng chắn trước cửa, đang định hỏi thì đột nhiên sững người:
- Là… anh à? – Mặt anh hơi đỏ.
Người đàn ông điển trai đang ôm bụng cười sặc sụa gắng gượng thẳng người lên, lườm yêu một cái, cười mê đắm:
- Sao thế? Quên anh nhanh thếsao?
Tô Xán Xán hơi ngạc nhiên, nhìn Triệu Noãn Noãn rồi đưa mắt nhìn người đẹp trai từ trên xuống dưới một lượt, tóc dài, mắt đen, môi mỏng… bỗng nhiên, cô đột nhiên hiểu ra.
Thì ra là cùng một bọn! Nó!()
* * *
Bước vào phòng khách, Xán Xán cảm thấy không khí giữa hai người họ rất tế nhị nên tìm cớ và