Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.

o giờ mặc nữa.

- Nhưng mà… – Người kia bỗng nhiên trầm ngâm. – Chiếc áo khoác này không được tinh lắm, đường biên còn chưa cắt gọn.

Điên rồi, Nhan Như Ngọc cuối cùng đã nổi điên-rồi! Đây là tơ lụa! Tơ lụa đấy! Ông anh ạ!

* * *

- Như Ngọc, các cậu tới rồi! – Cuối cùng đã được giải cứu, người chủ trì cuộc liên hoan này – Vương Bảo Bảo – là bạn đại học cúa Nhan Như Ngọc và Tô Xán Xán.

Hai người nhìn thấy cứu tinh thì sáng cả mắt, rưng rưng hướng về Vương Bảo Bảo, mau mau kéo cái người kia đi đi! Đi đi! Vương Bảo Bảo lúc này mới nhìn ra người đàn ông đứng cạnh hai cô bạn, thoắt cái mặt mũi càng hớn hở:

- Thật khéo quá! Hóa ra các bạn đã làm quen với nhau rồi! – Nói xong chỉ tay vào người đàn ông cao lớn giới thiệu: – Như Ngọc, đây là Kim tiên sinh mà tớ đã nhắc đến với cậu.

- Kim… tiên sinh? – Đột nhiên Nhan Như Ngọc tái mặt.

Kim tiên sinh lại nở nụ cười xòe:

- Quên chưa giới thiệu với cô Nhan, tôi họ Kim, tên là Thành Thác Tai.

Kim Thành Thác Tai! Giời ơi, Xán Xán và Nhan Như Ngọc cùng chán nản.

- Đúng rồi! Kim tiên sinh là nhà kinh doanh rất có đầu óc! Anh ấy làm chủ mấy chục nhà hàng đấy! – Vương Bảo Bào giới thiệu.

- Không dám, không dám, đây là danh thiếp của tôi, xin hai cô nhận cho.

Xán Xán run lẩy bẩy nhận lấy, mảnh giây trắng chữ đen, trên đó in một hàng chữ to đùng Kim Thành Thác Tai sửa chữa xích xe đạp.

Hay lắm! Giỏi lắm!

Vương Bao Báo tiếp tục phô trương:

- Không những thế, Kim tiên sinh còn là một người đàn ông rất có trách nhiệm!

Kim tiên sinh cười bẽn lẽn:

- Anh Vương nói chơi thôi… – Rồi ngẩng đầu, ánh mắt trờ nên kiên định. – Nếu các vị vào cửa hàng chúng tôi, muốn sửa một thứ là chỉ sửa một thứ, tuyệt đối không dây dưa thứ khác!

Nói hay lắm! – Vương Bảo Bảo phân khích. – Kim tiên sinh! Anh đúng là người đàn ông chân chính trong số những người đàn ông!

Tô Xán Xán chết lặng trong lòng.

* * *

Không dễ gì nhớ lại quá khứ đau khổ ây, Tô Xán Xán nói:

- Như Ngọc, tớ xem ra không còn mong muốn gì đâu…

- Xán Xán, cậu đừng vì gặp phải một người đàn ông bất lực mà thất vọng với toàn thể đàn ông trên đời! Lần này tớ giới thiệu cho cậu một chàng vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh. Tuyệt đối ok, không chỉ đẹp trai mà học vấn còn rất cao nữa.

Xán Xán chán cả người. Nhan Như Ngọc vẫn thủ thỉ:

- Tớ còn đảm bảo với cậu là tuyệt đối khỏe nữa!

Trời ơi, Xán Xán nổi gai ốc khắp mình.

- Như Ngọc, cậu đừng ép tớ! Tớ không đi, tớ không đi… – Xán Xán cảm thấy sắp phát khóc.

- Cậu đừng e thẹn! Coi như là tớ đền cậu mà! Tuyệt đối ok đây!

- Tốt như thế thì cậu giữ lấy cho cậu đi!

Nhan Như Ngọc rít lên:

- Tô Xán Xán! Rốt cuộc cậu có coi tớ là chị em với cậu không? Nói cho cậu biết, sáng sớm ngày kia ăn mặc lộng lẫy vào rồi đi với tớ, nếu không bọn mình tuyệt giao!

- Bụp! – Dập máy.

* * *

10 phút sau, chuông điện thoại của Nhan Như Ngọc vang lên.

- A lô? Như Ngọc hả! Tớ đã nói chuyện với Lạc tiên sinh rồi, ngày kia cậu nhât định phải đi đấy! Lần này giới thiệu cho cậu, tuyệt đối không vấn đề gì!

- Bảo Bảo, cậu yên tâm! Nhất định sẽ tới, ha ha ha…



Bị ép đi xem mặt giai đã thảm, điều khiến Xán Xán phiền muộn hơn nữa là chu kỳ sinh lý bất ổn của Triệu Noãn Noãn vẫn chưa qua. Đã thế càng ngày càng nặng lên nữa.

- Anh…

Vì lần trước Xán Xán bỏ nhà đi rồi ốm, Triệu Noãn Noãn nghỉ phép hai ngày khiến một đống việc ùn lên ở công ty chờ anh giải quyết. Vì thế khi Xán Xán gọi, anh đang nhìn vào màn hình máy tính, chẳng thèm quay đầu nói:

- Đừng to mồm, anh đang làm việc.

- Nhưng mà…

- Tô Xán Xán! – Triệu Noãn Noãn nổi giận.

Xán Xán: – …

Cô lừ đừ quay ra, xem ra mấy ngày này định ly hôn luôn là không được rồi, đang rầu hết cả lòng thì chuông cửa reo inh ỏi. Cao Vũ về. Vừa nhìn thấy Xán Xán, Cao Vũ liền chau mày:

- Em chưa ăn cơm à?

- Ăn rồi ạ! – Nói đến cơm nước, Triệu Noãn Noãn hai ngày nay tuy không đoái hoài đến cô nhưng về việc ăn uống lại rất rộng rãi, nghĩ đến đây, Xán Xán lại nảy ra ý nghĩ đáng sợ dạo này không biết là lại béo lên rồi thì phải.

- Thế sao trông em cứ như chưa được ăn vậy? – Trong mắt Cao Vũ, chỉ khi chưa ăn gì thì Xán Xán mới có vẻ buồn phiền như thế.

Cô dẩu mỏ:

- Vì anh Noãn Noãn đấy…

Cao Vũ nhướn mày:

- Sao? Anh ấy làm gì em?

- Anh ấy đang kỳ sinh lý.

- Tô Xán Xán! – Người ấy đã tối sầm mặt đứng bên cạnh, không kìm được cơn giận.

Giải thích tức là ngụy biện, Xán Xán càng kiên trì cách nghĩ của mình, tuy không phản bác nhưng vẫn giữ cái giọng cho rằng người khác không nghe thấy:

- Còn bảo không phải chu kỳ sinh lý, thế sao có việc ly hôn mà cũng khó khăn?

- Em nói gì? – Cao Vũ đột ngột hỏi.

- Anh Noãn Noãn không đoái hoài đến em, khiến em muốn bàn với anh ấy một việc…

- Tô Xán Xán!

Hôm nay cô làm sao thế nhỉ? Nói câu nào cũng bị Triệu Noãn Noãn cắt lời, không muốn chết cũng chết đi cho rồi.

- Về phòng đi! – Giọng Triệu Noãn Noãn có phần xa xôi.

Cô tiu nghỉu chớp chớp mắt, cố kiếm lấy sự thông cảm:

- Tại sao chứ? Em không nói sai…

Thấy cô như thế, Triệu Noãn Noãn mềm giọng:

- Anh không trách em gì cả, em về phòng trước đi, anh có chuyện muốn nói với C


XtGem Forum catalog