
hấy tuyệt vọng, lẽ nào thực sự không còn cách gì? Chẳng lẽ thật sự sắp phải mặc váy cưới? Không đâu! Cô chưa giám béo mà! (Hóa ra cô lo lắng về điều này! Potay.com). Xán Xán bực mình, đập tay xuống bàn đánh chát một cái:
- Em quyết định rồi! Em với anh phải ly hôn!
Chính xác, đây là cách duy nhất mà hiện tại cô nghĩ ra được, chỉ cần ly hôn trước khi mọi việc diễn ra thì không phải bận tâm về lễ cưới nữa. Tuy làm vậy tức là cô không thể tiếp tục ăn không ngồi rồi ở đây, nhưng vẫn tốt hơn là kết hôn. Bây giờ ly hôn, nhiều nhât là khiến cha mẹ phiền lòng, nhưng sau này mới bỏ nhau thì sẽ bị họ hàng thân thích thân bằng cố hữu nhiếc móc còn khổ hơn. Xán Xán quyết định rất mạnh bạo!
Nhưng khi cô nói ra quyết định đó, cô đã không nhận ra thần sắc Triệu Noãn Noãn đột ngột biến đổi.
- Anh Noãn Noãn, cứ làm vậy đi! Sớm muộn gì cũng ly hôn, kéo dài đau khổ chẳng bằng cắt đứt cho xong!
Triệu Noãn Noãn mặt sa sầm, không nói một lời.
Chuyện trước kia chúng mình không nói cho bố mẹ biết, giờ cứ đi làm thủ tục trước đã, đến khi nào bố mẹ ép chúng mình làm lễ cưới thì chúng mình sẽ đưa giây chứng nhận ly hôn ra… – Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt về phương án ly hôn. – về việc tài sản anh yên tâm đi, em một hào cũng không đòi. Nhưng… – Xán Xán lại nghĩ gì đó, mặt đầy đau khổ. – Ly hôn rồi, anh có thế cho em tiếp tục ở đây mấy ngày không? Em sợ về nhà sẽ bị bố mẹ chém chết… (cũng biết sợ đấy!).
Nói hết một lèo, Xán Xán chăm chắm nhìn Triệu Noãn Noãn, vẻ mặt hết sức chân thành:
- Sao ạ? Ngày mai đi làm thủ tục được không ạ?
- Hừ! – Một cái hắng giọng lạnh lùng, Triệu Noãn Noãn về phòng, đóng cửa đánh rầm một tiếng.
Xán Xán không hiểu sao anh lại giận dữ như thế? Xem ra, vẫn phải đợi chu kỳ sinh lý của anh qua đi rồi mới bàn bạc được!
Nhưng việc làm Xán Xán khổ não vẫn còn ở phía sau, hôn sự (đột ngột xảy ra đã thảm, ngờ đâu Triệu Noãn Noãn gây sự với cô còn thảm gấp mấy lần.
- Anh Noãn Noãn, tối nay ăn gì ạ?
- Hừ!
- Anh Noãn Noãn, anh đã nhìn thây khăn tắm mới của em chưa?
- Hừ!
- Anh Noãn Noãn, hôm nay anh đẹp trai quá!
… Hừ!
- Anh Noãn Noãn, anh không đoái hoài đến em, em buồn muốn chết rồi đây này!
- Anh Noãn Noãn…
- Tô Xán Xán! Em đừng có xông vào lúc anh đang tắm được không! – Triệu Noãn Noãn nổi xung.
Xán Xán tiu nghỉu, người ta có lòng tốt mang khăn tắm mới vào cho, cáu cái gì chứ! Cứ làm như cô có ý đồ bất lương gì í, bây giờ internet đầy ra, có phải cô chưa từng thấy đàn ông bao giờ đâu mà…
Nhưng mà nói đi nói lại, cơ thể Triệu Noãn Noãn thật quá đẹp, hic hic.
* * *
Chứng kiến Triệu Noãn Noãn vui buồn thất thường, Xán Xán vô cùng sầu muộn, mắng cô cũng không sao, bắt cô làm việc nhà cũng được, nhưng có hai việc khiến cô sợ phát khiếp, đó là cắt internet của cô, và không nói chuyện với cô.
Triệu Noãn Noãn không nói nửa lời với Xán Xán, lại đúng lúc Cao Vũ vắng nhà, cô đành mở máy tính lên mạng. Đột ngột, điện thoại di động reo vang, là Nhan Như Ngọc.
- Như Ngọc! Tớ muốn giết chết cậu! – Ngậm miệng cả ngày mới được nói, tâm tình Xán Xán thật khó mà tả nổi. Nhưng hứng thú chưa được bao lâu, đã thấy Nhan Như Ngọc mếu máo trong điện thoại:
- Xán Xán, tớ xin lỗi cậu!
- Sao? – Xán Xán giật mình.
- Hôm đó tớ không nên bó mặc cậu, đê cậu bị Cao Vũ kéo đi như thế! Tớ không nên để cậu một mình giữa trận chiến! Tớ… tớ có lỗi với cậu! – Vừa khóc vừa kể lể, Như Ngọc khiến tai Xán Xán ù cả đi.
Cô cuống lên:
- Như Ngọc, cậu đừng khóc nữa! Tớ đang rất ổn đây rồi còn gì! Thật sự không có chuyện gì đâu!
Tiếng khóc bên kia dừng hẳn, liền đó là giọng Nhan Nhu Ngọc yếu ớt hỏi:
- Thật… thật là không có chuyện gì chứ?
- Thật mà! – Xán Xán gật đầu trối chết.
- Cái tên họ Cao đó không làm gì cậu chứ?
- Không! – Dù cô ấy hiểu nhầm thế nào thì may là toàn hiểu nhầm thôi.
- Thật đáng tiếc ghê…
- Hả?
- Không, không phải! Ý tớ là cái tên họ Cao đó không ra gì với cậu là sai lầm của hắn. Cậu là cô gái tốt như thế, sao có thê bị đối xử tệ được? Tin tớ đi, chị đây nhất định tìm cho cậu người đàn ông tốt hơn hắn.
Nhan Như Ngọc thao thao bất tuyệt, Xán Xán nghe đến đô mồ hôi hột, đột nhiên Như Ngọc hạ giọng, ngữ khí trở nên bí mật:
- Xán Xán, tớ có người đàn ông này rất tuyệt, có thể giới thiệu cho cậu đấy.
Bất chợt một linh cảm không lành bao phủ toàn thân Xán Xán, cô nhớ lại người đàn ông mà hồi đó Nhan Như Ngọc đã giới thiệu cho mình trong dịp lễ Tình nhân năm ngoái…
Ký ức ngày đó lại trờ về. Buổi tối trước lễ Tình nhân, Xán Xán (heo thói quen mở máy tính, vào nick chat, đèn cùa Nhan Như Ngọc đã bật sáng.
Nhan Như Ngọc: Xán Xán, ngày mai cậu làm gì?
Xán Xán: Ngày mai? Ăn cơm rồi ngủ.
Nhan Như Ngọc: Hic, Tô Xán Xán, đời cậu không có một chút ý nghĩa gì sao?
Xán Xán: Thì đó, ăn cơm no, ngủ ngon giấc.
Đèn tắt ngóm.
Nhan Như Ngọc: Xán Xán, ngày mai đi chơi đi!
Xán Xán: Tớ không đi đâu!
Nhan Như Ngọc: Tại sao?
Xán Xán: Lười đi lắm.
Lười đến mức không tìm ra lý do nào khác nữa.
Nhan Như Ngọc: Có rất nhiều trai đẹp đấy! Nghe nói trong đó có Chiêm Thạch Vương học năm thứ năm, đẹp giai pha lẫn những nét đẹ