
ây là chuyện mới xảy ra. Tóm lại, chỉ vì ‘Lực Triể’ giở trò với dản phẩm mới, cho neen Tổng tà mới nổi giận, liền xử lý nó. Mà gần đây, cả Công ty đều đang bàn tán.” Trần Mĩ Trinh trả lờii Lưu Dư, giọng nói trào phúng, xứng đang, mà Tổng giám đốc thật lợi hại!
” Bắt được người trộm kia chưa?” Lưu Dư hỏi.
” Chắc là rồi.” Trần Mĩ Trinh không dám khẳng định.” Nhưng cứ nghĩ đến là chị tức sôi gan, em tự dưng nghỉ việc, mọi người bà tán nghi ngờ em là thủ hạm. Vụ trộm vừa xảy ra, thì em lại từ chức, cho nên mới có việc này.”
” Cái gì?”
” Không chừng đây là sự thật.” Nghiêm Thục Mĩ đột nhiên mở miệng, khiến Trần Mĩ Trinh cùng Lưu Dư quay đầu.” Tôi cũng nghe nói, còn chưa bắt được.”
Lưu Dư lắc đầu, lùi lại.” Không phải tôi…..”
” Chẳng có kẻ nào tự nhận mình đã phạm tội cả.” Nghiêm Thục Mĩ nhanh nhẹn bóp chặt cổ tay Lưu Dư.
” Cô định làm gì?” Lưu Dư sợ hãi.
” Nói thật đi, vì tức Công ty đuổi việc, cho nên mới đi theo ‘Lực Triển’, đánh cắp tài liệu Công ty?”
” Tôi không làm!”
” Chắc chắn.” Nghiêm Thục Mĩ bấu chặt, hắn sâu trong da thịt Lưu Dư.
” Tổng Công ty vốn dĩ được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không phải là người bên trong, sao có thể bị đánh cắp? Hóa ra đây mới là nguyên nhân chính, giờ thì tôi đã hiểu.”
” Không, cô đừng có ngậm máu phun người.” Lưu Dư giãy dụa.
” Có phải tôi vu oan hay không cứ lên gặp Tổng giám đốc đối chất đã.” Nghiêm Thục Mĩ kéo cô rời đi. Nghiêm Thục Mĩ vốn cao hơn 1m7, vóc dàng bé nhỏ như Lưu Dư làm sao mà chống được, cứ bị cô ta kéo đi.
” Mĩ Trinh…..” Lưu Dư quay đầu cầu cứu Trần Mĩ Trinh. Trần Mĩ Trinh cứ đứng im tại chỗ, không biết làm gì. Cô tin Lưu Dư vô tội, nhưng lời cô nàng kia, với việc Lưu Dư tạm rời cương vị quá trùng hợp, khiến cô nghi ngờ, cho nên cô không ra ngăn cản. Cho khi cô nàng thấy Lưu Dư bị looi đi xa, mới giật mình vội đuổi theo.
Bị một người thô lỗ kéo đi, đã khiến làm mọi người tụ tập chỉ trỏ, Lưu Dư không muốn bị mất mặt thêm nữa, cho nên chẳng dãy dụa, đi theo Nghiêm Thục Mĩ. Aizzz, ngoài thở dài, Lưu Dư chẳng biết nên làm gì nữa. Sao mọi việc lại trở nên như vậy?
” Tôi thấy chị nên buông ra thì hơn, không sẽ phải hối hận.” Nghiêm Thục Mỹ koé, Lưu Dư mấy lần suýt ngã.
” Tha cho cô mới là việc tôi sẽ hối hận.” Nghiêm Thục Mĩ cười lạnh.
Xem cô nàng cứ một mực mù quáng như vậy, Lưu Dư khẽ thở dài.” Tóm lại, ytôi đã khuyên chị rồi, tôi cũng chẳng iết làm gì hơn nữa.” Cô nhnf thang máy dần dần tiến lên từng tầng, tuy là đã đến nơi cô nghĩ bao cách để vào, nhưng với cách như thế này, nên nói gì bây giờ? Mà nói thật, chẳng thể nào?!
” Xin hỏi, hai cô có việc gì?” Tuy là hai người có giấy thông hành, nhưng Tiểu Linh, người làm bộ phận trực vẫn phải hỏi.
” Tôi là Ngiêm Thục Mỹ, là Trưởng phòng Hành chính tại Đào Viên. Hiện tại, tôi có một việc vô cùng quan trọng muốn báo cáo với Tổng giám đốc.”
Tiểu Linh thoáng liếc nhìn đồng nghiệp cùng bộ phận, Ngọc Bình, ý hỏi nên xử lý twowngf hợp này như thế nào. Ngoài một số cán bộ cao cấp, Tổng giám đốc cũng chỉ gặp một số khách đã hẹn trước. Mà vị đồng nghiệp này, các cô không nhận được lệnh phải tiếp đón. Nhưng cô ta lại nói có việc quan trọng cần báo cáo, các cô có cần phải xin ý kiến chỉ đạo không?
” Nên hỏi Dương thư ký đã.” Ngọc Bình đề nghị.
Tiểu Linh gật đầu đồng ý, sau đó mỉm cười với Nghiêm Thục Mĩ.” Xin chờ trong chốc lát.” Rồi cô nhấc máy nội bộ.
” Thư ký Dương, có trưởng phòng NGhiêm ở Đào Viên yêu cầu gặp Tổng giám đốc….. Ak, không….. Tôi biết, nhưng cô ấy có việc quan trọng cần báo cáo….. Vậng, tôi biết.”
Gác máy, cô ngẩng đầu.” Xin lỗi, Tổng giám đốc hiện nay đang bận, không thể gặp hai cô được. Mà nếu có viêc gấp, sao cô không báo lên sếp trực thuộc ngành?” Tiểu Linh cười.
Nghiêm Thục Mĩ rừng mắt.” Ý cô nói là tôi không có tư cách gặp Tổng giám đốc?” Đôi mắt bừng ngọn lửa giận, cao giọng.
” Không, tôi không có ý như vậy.”
” Rõ là như thế!” Nghiêm Thục Mĩ nổi điên ngắt lời.” Chẳng lẽ nhân viên cấp dười như chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với các Thủ trưởng, lãnh đạo trực tiếp, mà chẳng thể gặp Tổng giám đốc báo cáo? Làm việc ở Tổng Công ty Đài Bắc là hơn người? Mà tôi, cho dù chỉ là một Trưởng phòng nhỏ, cũng chẳng đến lượt một nhân viên Tổng đài khinh!”
Tiểu Linh, Ngọc Bình chảy ba vệt đen, cô nàng này thật là một Trưởng phòng sao, nếu thế này thì nhân viên nhà xưởng có chất lượng thế nào nữa?
” Nghiêm Thục Mĩ, chị thấy mình nói năng có quá không vậy?”
” Câm!” Bàn tay lại càng dùng sức bấu chặt Lưu Dư.” Đi!” Cô lại kéo LƯu Dư đi vào trong.
Không ngờ Nghiêm Thục Mĩ lại dám xông vào, Tiểu Linh cùng Ngọc Bình bất ngờ, vội vàng lao ra, chặn ưường.
” Trưởng Phòng Ngiêm, cô không thể tiến vào!”
” Tránh ra!” Nghiêm Thục Mĩ trách mắng.
” Trưởng Phòng Ngiêm, xin hãy lịch sư!”
” Tránh!” Thấy hai người kia không lùi ra, Nghiêm Thục Mĩ nối giận, xô ngã hai người, kéo Lưu Dư vào trong!
” Nếu cô dám bước vào, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ!” Ngọc Bình mạnh miệng, đồng thời liếc mắt bảo Tiểu Linh về bàn làm việc, tùy thời thực hiện. Cô cũng chỉ dọa thôi, cũng không muốn làm to chuyện.
” Tôi đã bắt được