
lên tiếng, nhưng ấp úng.” Bới vì….. À…… Anh cư xử với em khác trước.”
” Thay đổi?” Khương Khắc trừng mắt, cảm các giác chóng mặt.” Thay đổi? Cái gì? Nói rõ đi!”
Trương ra gương mặt thiết diện, đã vậy còn vô cùng nghiêm nghj, Lưu Dư quẫn, rồi lại bất an, cúi đầu trả lời.
” Hôm đó……” Cô mở miệng, nhưng đã bị anh ngắt lời.
” Hôm đó là hôm nào?”
” Hôm trước tối em ở lại đây.” Cô cúi gằm, má hồng đỏ.
” Ừ, tiếp đi.”
” Trước đó anh luôn dịu dàng ôn nhu, nhưng vẫn toát ra bá đạo, em không thể cự tuyệt thế là bị anh bắt đi.”
” Nếu không thích như vậy, anh có thể sửa.”
Lưu Dư lắc đầu, sau đó ngẩng đầu rồi lại cúi đầu.
” Em thích anh như vậy.” Điều đó khiến cô cảm giác, mình thuộc về anh.” Đã quen anh như vậy, nhưng mà…..” Giọng cô khàn khàn, giống như sắp khóc.” Sau tối đó, thái độ của anh đã thay đổi.”
Khương Khắc nhíu mày, nát óc nhớ lại hôm sau mình đã làm những gì.Nhưng rõ là anh chẳng là gì, thế mà cô đã đòi chia tay. Sau đso lại dùng dằng đến hôm nay.
” Rốt cuộc là anh đã làm gì, để khiến em cảm thấy như vậy? Anh quyết phải trực tiếp hỏi cho rõ.
Cô ngẩng đầu, cắn môi.” Anh muốn mới em ăn cơm.”
Anh nhớ chuyện này, nhưng nó lại không xảy ra, chính là kia tràng bữa ăn lại không thành hàng, bởi vì nàng nói nàng đã muốn trước đáp ứng rồi Khúc Thiến muốn đi của nàng mặt trong điếm hỗ trợ, cho nên mới hội không giải quyết được gì.
Chính là hắn không hiểu nàng vì sao nhắc tới chuyện này?
” Rồi.” Anh khó hiểu.
” Anh không thèm tiếp tjc nữa, mà giận em.” Cô ‘lên án’.” Thật giông như anh vì một lý do gì đó mà phải hẹn em, rồi khi em từ chối, anh như tránh thoát được ận khổ vậy.”
” Cái gì?” Anh ngẩn ngơ.
” Anh bắt đầu không có kiên nhẫn nào với em!”
Khương Khắc nghẹn họng, không ngờ lại nghe được đáp án khiến anh tức hộc máu! Lý do khiến anh vò đầu bứt tóc không nghĩ ra tới nửa tháng, Anh muốn bóp chết cô!!!
” Vì cái tội này mà tra tấn anh nửa tháng?” Anh tức run người, nắm vai cô lắc mạnh. ( Tội anh ak =.=a)
Lưu Dư bị hắn diêu đầu cháng váng não trướng, thiếu chút nữa không nhổ ra.
” Dừng tay, đừng lắc nữa!” Cô có sức vặn bung bàn tay nắm chặt vai mình, hít sâu.” Thế mà nói là không có phạm lỗi gì, anh không hề nghĩ đến việc muốn chia tay sao?”
” Không có.”
Quá kiên định, Lưu Dư ngẩn người.
” Lừa gạt.”
Khương Khắc trừng mắt, nắm chặt tay, sợ mình ra tay bóp chết cô nàng này!
” nếu không sao chẳng đến gặp tôi, cũng không thèm để ý?”
” Người đòi chia tay là ai, chắc chắn khôg phải là anh rồi.”
” Nhưng anh không phản đối, cũng chẳng mở miệng đòi tôi ở lại!” 「
Anh nổi điên.” Lúc đó giận đến mức anh không nói đơcj gì!”
” Nhưng hai tuần nay, anh xem em như người vô hình, không thèm để ý.”
” Vừa thấy anh, em đã chạy biến, làm sao mà để ý được?”
---------- BỔ SUNG THÊM ----------
” Đó là về sau, lúc đầu đâu phải thế, là tại anh!”
” Lúc đó anh vẫn giận.”
” Là con trai, giận gì mà dai!”
” …..” Khương Khắc tức nghẹn họng, không thể nói gì được. Đồ ngốc này, sao em không tự ngẫm lại đi, sao lại đổ mọi tội lỗi lên đầu anh? Lại còn lên án, chỉ trích anh, vớ vẩn!
” Cho nên anh phải chịu trách nhiệm, mọi ths đều là lỗi của anh?” Anh hít sâu, khoanh tay trước ngực.
“Đúng vậy!” Cô cũng đâu chịu thua kém, lập tức ‘học hỏi’.
” Vậy mà anh còn nhớ, hôm đó, là ai đã nói muốn ‘đi giúp chị Khúc Thiến’, rồi từ chối lời mời?” Anh chỉ ra mấu chốt.
” Ừ.”
” Nếu đã như vậy, thì lỗi của anh ở đâu?” Anh hỏi.” Là anh không cứng rắn ép buộc em đi, hay là không lập tức vạch trần lời nói dối? Hay vì tình cảm thêm một bước, phải dịu dàng mời đi ăn? Hay là ở chỗ không nên săn sóc quá mức, yêu thương quá đáng? Dễ gây sức ép quan hệ? Anh sai phải không, từ đầu đến cuối đều sai? Hay hi vọng anh chả cần quan tâm gì hết, cường thủ hào đoạt? ( Một cụm từ để chỉ nam/ nữ9 ép buộc đối thương phải có quan hệ mật thiết với mình, thường thì đối phương ghét nm/ nữ9 đó) Muốn anh như thế thật sao?”
” Em…..”
” Anh quan tâm, che chở em, không dám quá đáng, chỉ sợ không hợp lý lẽ thường, sợ dọa em không dám lại gần. Thậm chí khi cầu hôn, anh hồi hộp sắp điên lên được, nhưng phải ép bản thân bình tĩnh lại. Hôm đó, anh muốn nằm đó mãi, không muốn bước xuống giường, nhưng sợ em tỉnh lại xấu hổ, nên anh miễn cưỡng bỏ đi làm. Nói là thế, nhưng đến Công ty, anh chẳng có tâm trí nào làm việc cả, cả ngày nhìn đồng hộ, không nhịn được muốn gọi điện cho em. Nhưng khi bị em từ chối, anh đã rất thất vọng, nhưng chẳng dám có ý kiến, anh thầm nhủ không nên gây nhiều áp lực cho em, cũng là cho bản thân mình thời gian để thích ứng. Anh đã cố hết sức, để lại lại nhận được lời chia tay?!” Anh nói xong, thở dài.
” Nói cho anh đi, nếu như đã nói hết, chúng ta có thể bắt đầu lại không?” Lưu Dư cảm giác áy náy, đến mức không thể ngẩng đầu nhìn anh, từ đầu đến giờ, cô luôn được anh săn sóc. Nhưng chưa bao giờ, cô lại thấy đằng sau sự ân cần đó, anh phải cố gắng đến mức nào, thậm chí còn nghi ngờ anh. Cô đúng là đồ ngu ngốc!
” Xin lỗi, cin lỗi…..” Giọng khào khào, cô nức nở. Khương Khắc thở dài, ngồi cạnh cô, vỗ về, ôm cô vào lòng. Anh không muốn chọc cô