Chưa Đủ

Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322465

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

ề. Hiện tại

anh mới phát hiện anh chờ đợi cô mới có mười giờ thôi, mà anh cảm thấy

thời gian như đã rất lâu vậy.

Sẽ không phải vì vết thương không

quá nghiêm trọng, cho nên đã len lén một mình chạy đến bệnh viện để khám chứ? Nhưng mà nếu theo tính cách của cô, thì cho dù có bị đau chết cô

ấy cũng sẽ không tự mình đi khám phụ khoa đâu.

Càng chờ đợi Thường Trữ Viễn càng bất an, bắt đầu không ngừng suy nghĩ lung tung.

Anh biết sau mỗi lần đi công tác về anh sẽ rất kích động, nhưng lần nào anh cũng cẩn thận giúp cô chuẩn bị thật tốt khúc dạo đầu rồi mới bắt

đầu hành động, nhưng sao lần này lại khiến cô bị thương? Cuối cùng là cô ấy bị gì thế? Sao vẫn chưa trở về?

Nghi vấn trong đầu của Thường Trữ Viễn không ngừng xuất hiện, rốt cuộc đến bảy giờ rưỡi thì cánh cửa

cũng phát ra tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa để mở cửa.

Lâm Trinh Lan xách theo cái túi lớn đựng thức ăn trở về, trên trán đầy mồ hôi.

Thường Trữ Viễn vừa trông thấy cô thì liền biết cô đã đi siêu thi mua đồ dùng

nên mới về trễ như thế, sắc mặt liền trở nên rất thối, không nhịn được

oán trách cô: “Tại sao lại về trễ như vậy?”

Đã ở với nhau lâu như vậy, dĩ nhiên Lâm Trinh Lan biết Thường Trữ Viễn đang tức giận, mặc dù

cô căn bản cũng không biết anh đang tức giận cái gì?

Cô cẩn thận cùng nhẹ nhàng nói: “Chuyện này... Hôm nay em tăng ca.”

Vốn dĩ là cô đã chuẩn bị đi về, nhưng lại bị người khác nhờ vả cô đi giúp

đỡ, cô cũng không muốn cự tuyệt người khác, cho nên liền bị kéo đi giúp

bộ phận khác.

Bận túi bụi đến bảy giờ cô mới bắt đầu từ công ty

trở về, cô dùng tốc độ nh anh nhất để mua thức ăn cùng một ít đồ dùng,

bảy giờ ba mươi phút có thể trở về đến nhà đã là cực hạn rồi.

“Chuyện này… anh đã ăn cơm tối chưa?” Lâm Trinh Lan hỏi.

“Hừ!” Thường Trữ Viễn hừ lạnh một tiếng.

Đừng nói là ăn bữa tối, anh lo lắng cho cô đến nỗi bữa trưa còn quên ăn, cho đến xế chiều cảm thấy đói bụng, mới tùy tiện nướng hai mẩu bánh mỳ để

ăn tạm, hiện tại cũng đã cảm thấy đói rồi.

Thì ra nguyên nhân tức giận là chưa có ăn cơm… Lâm Trinh Lan bừng tỉnh hiểu ra.

Chỉ là điều này cô không thể nói ra, nếu như thấy đói thì phải ra ngoài mua cơm hộp ăn chứ! Có cần thiết để bụng đói đến bốc hỏa rồi đợi cô trở về

mà trút giận lên người cô không? Lâm Trinh Lan oán thầm trong bụng.

Nhưng những điều này chỉ là nghĩ ở trong lòng mà thôi, cô cũng không có to gan mà nói với Thường Trữ Viễn.

“Vậy... Em đi nấu cơm ngay.” Lâm Trinh Lan nói xong, vội vàng xách hai túi lớn thức ăn trốn vào phòng bếp.

Thường Trữ Viễn sững sờ, người phụ nữ này có nhiều lúc khiến cho Thường Trữ

Viễn tức giận muốn bóp chết cô! Hiện tại rõ ràng là chính anh đang cố

tình gây sự, là do anh tức giận loạn xạ phát khí, vậy tại sao cô lại làm theo ý của anh?

Thường Trữ Viễn thật sự không hiểu tại sao Lâm

Trinh Lan lại không mở miệng mắng anh, hoặc là chỉ vào mũi của anh mà

bảo anh cút ra ngoài tìm cái gì đó để ăn, sao lại không nỡ cự tuyệt mà

đi nấu cơm cho anh ăn?

Không không không! Người kỳ lạ nhất không

phải là Lâm Trinh Lan mà chính là anh! Thường Trữ Viễn có chút nhức đầu

vịn trán của mình, hiện tại lòng của anh có chút hỗn loạn.

Anh

rất hy vọng Lâm Trinh Lan sẽ tức giận với anh? Thật sự Thường Trữ Viễn

cũng không biết anh như thế nào nữa? Ban đầu anh đáp ứng cùng Lâm Trinh

Lan lui tới, một phần trong đó cũng chính là tính cách an phận không

tranh giành của cô.

Tính tình của Lâm Trinh Lan rất tốt, để cho

anh mặc sức chà xát bóp tròn bóp méo, bảo cô đi hướng đông thì cô cũng

không dám đi hướng tây, kêu cô đi về phía nam cô cũng sẽ không dám đi

hướng bắc, nếu một ngày nào đó anh chán ghét cô bảo cô rời đi, có lẽ cô

cũng sẽ không nói tiếng nào mà yên lặng rời khỏi anh, trước khi đi có

thể còn nhớ đem theo vài món đồ của cô đi cùng, cũng sẽ không để lại một chút phiền toái nào cho anh.

Nói thẳng một chút, coi như hôm nay anh muốn xóa di sạch sẽ quan hệ của bọn họ, thì Lâm Trinh Lan cũng sẽ

không để cho anh có cái gì khó xử hoặc phiền toái về trách nhiệm gì gì

đó, cho nên lúc đầu anh mới cùng cô lui tới, nhưng hôm nay... Hôm nay

anh lại bắt đầu muốn trêu tức cô gái có tính tình ôn thuận này!

Từ trước đến nay loại phụ nữ mà Thường Trữ Viễn ghét nhất chính là ba

loại: hở một chút là khóc lóc, hai là làm ầm lên, ba là đòi thắt cổ, có

khi anh cũng không hiểu nổi bọn họ là đang tức giận chuyện gì nữa.

Trước kia anh cũng có quen biết vài người phụ nữ, mỗi lần bọn họ giận dỗi đều làm ầm lên khiến Thường Trữ Viễn cũng phiền lòng đến nỗi muốn quăng bọn họ vào tường! Nhưng hôm nay Lâm Trinh Lan lại không khóc lóc không giận hờn cũng không làm ầm lên, vậy mà Thường Trữ Viễn lại cảm thấy tức giận muốn tự đánh một quyền vào tường thật mạnh.

Tại sao cô ấy lại không nhõng nhẽo, tại sao không giận hờn cùng trách móc? Coi như cho anh một cái tát cũng được!

Không không không! Nhất định anh đã điên rồi, nhất định là điên thật rồi! Sao lại có thể hi vọng cô ấy tặng cho anh một cái tát chứ, chẳng lẽ anh bị

bệnh cuồng ngược đãi sao?

Nhưng cũng không đúng! Mặc dù từ trước

đến nay Thường


Polly po-cket