Chưa Đủ

Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322501

Bình chọn: 9.5.00/10/250 lượt.

âu thì còn phải chờ vài ngày

nữa.”

Thường Trữ Viễn nghe thấy Lâm Trinh Lan chạy đi tham gia

buổi “Họp mặt xem mắt” thì không còn nghe thấy thám tử tư nói gì nữa.

anh một lòng chỉ nghĩ tới chuyện: cô chạy đi xem mắt sao? Cô muốn gả cho người khác?

“Bởi vì ngài cung cấp quá ít thông tin nên chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để điều tra.”

Thật ra thì người của văn phòng thám tử tư đã làm việc rất tốt rồi, Thường

Trữ Viễn chỉ cung cấp có tên họ và một tấm hình. Chỉ với hai thông tin

như thế mà tìm người thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

“Cô ấy muốn đi xem mắt...” Thường Trữ Viễn từ trong mộng tỉnh lại.

“Thường tiên sinh ngài yên tâm, chúng tôi đã cho người lẻn vào buổi hoạt động đó rồi...”

Thám tử tư mới nói được một nửa thì bị Thường Trữ Viễn cắt ngang: “Tôi muốn đi.”

“Hả?”

“Tôi nói, để cho tôi đi!”, Thường Trữ Viễn kiên quyết nói.

Ngày diễn ra buổi “họp mặt xem mắt”, Lâm Trinh Lan bị Lý Nhã Đường quay

cuồng một phen, Lý Nhã Đường trang điểm một cách tỉ mỉ cho cô còn mang

theo một bộ lễ phục màu hồng phấn. Sau khi mọi việc đã xong, Lâm Trinh

Lan trở nên vô cùng đáng yêu.

Có lẽ cô không đẹp bằng “Mỹ nữ hiện đại” nhưng tuyệt đối sẽ dấy lên dục vọng của đàn ông.

Buổi họp mặt diễn ra ở một nhà hàng, người chủ trì bao toàn bộ tầng trệt ở

đó, sau đó chia nam nữ thành mấy nhóm nhỏ, mỗi nhóm chơi một trò chơi

khác nhau.

Dụng ý của mấy trò chơi này không phải là tranh thắng thua mà là nhằm đánh tan sự ngại ngùng của mọi người, để họ có thể chủ

động nói chuyện với người mình thích.

Hội trường được chuẩn bị

theo kiểu tiệc đứng của Châu Âu, có một ít điểm tâm và rượu được bày ra, cánh đàn ông muốn phục vụ cho người phụ nữ mà mình thích thì nhân dịp

này thể hiện sự dịu dàng tỉ mỉ của bản thân.

Người bình thường

sẽ cho là chỉ có người lớn tuổi chưa tìm được nửa kia mới tìm đến chỗ

này nhằm tìm kiếm đối tượng lập gia đình. Nhưng khi Lâm Trinh Lan tới

đây mới phát hiện thật ra ở đây cũng có người vì công việc quá bận rộn

hoặc không muốn lãng phí thời gian chơi trò chơi tình yêu mà tham gia

vào đây.

Giống như lần hoạt động này độ tuổi trung bình của phái nữ ở đây là hai mươi lăm cho nên người hai mươi bảy tuổi như Lâm Trinh

Lan xuất hiện cũng không phải là chuyện kì quái. Độ tuổi trung bình của phái nam cũng đã ba mươi mốt tuổi.

“Hảo Duyên” không hổ danh là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức những buổi họp mặt

làm quen, mặc dù độ tuổi của người tham gia cũng không còn nhỏ nhưng họ

vẫn có thể bày ra trò chơi thích hợp, không làm mọi người cảm thấy bị

bêu xấu hoặc quá trẻ con. Lâm Trinh Lan chơi mấy trò này đều cười ha ha, có trời mới biết đã bao nhiêu năm rồi cô không được chơi đùa vui vẻ như vậy.

Lâm Trinh Lan thừa lúc giờ giải lao đi đến một cái bàn cầm

ly rượu lên uống...Một người đàn ông hơn 30 tuổi tới làm quen với cô:

“Xin chào, tôi họ Trần, tên đầy đủ là Trần Khải Văn, tôi có thể được

phép biết tên của quý cô không?”

Trong hội trường mỗi người lấy

một con số làm tên gọi, nếu như muốn biết tên họ thật của đối phương thì chỉ có thể nhân lúc giờ giải lao mà đi hỏi.

“Xin chào, tôi tên là Lâm Trinh Lan.” Lâm Trinh Lan trả lời.

Trần Khải Văn là người cùng chơi trò “Điện ảnh hải sao” với cô, hai người

rút trúng tờ “Ông bà Smith”. Mặc dù có một lần đoán sai nhưng sau đó hai người lại vô cùng ăn ý nên không bị phạt.

“Mới vừa rồi cô chơi hay quá, hơn hai phần ba đáp án là do cô trả lời rồi.” Trần Khải Văn ngưỡng mộ nói.

“Tôi thích xem phim điện ảnh!” Lâm Trinh Lan mỉm cười đáp: “Anh cũng rất giỏi, tôi nhớ anh cũng đáp trúng rất nhiều.”

“Bởi vì tôi cũng thích xem phim điện ảnh!” Trần Khải Văn nói.

Hai người có sở thích giống nhau nên bàn luận rất hăng say, những hội viên

khác cũng tụm năm tụm ba lại nói chuyện phiếm. Cũng trong lúc đó, nhân

viên làm việc cũng vội vàng chuẩn bị một hoạt động khác nên không ai chú ý tới có một người đang lẻn vào.

Vốn là Thường Trữ Viễn muốn thế chỗ cho nhân viên của văn phòng “thám tử tư của B&R” để vào hội

trường nhưng “Hảo duyên” lại kiểm tra gắt gao thân phận của người tham

gia. Lúc này đăng ký thành viên cũng không thể tham gia vào buổi họp mặt này còn có thể bị Tào Tâm Ngọc phát hiện, nên Thường Trữ Viễn chỉ có

thể nghĩ cách khác.

Cuối cùng anh nghĩ ra được một cách, chính là cho nhân viên của văn phòng “thám tử tư của B&R” làm nội ứng, lén

lút hỗ trợ cho anh lẫn vào trong hội trường.

Nếu như Thường Trữ

Viễn không quá gấp gáp thì nhân viên đó sẽ nắm lấy cơ hội này theo dõi

Lâm Trinh Lan, tìm ra chỗ ở hiện nay của cô, nhưng Thường Trữ Viễn không thể đợi được nữa ngay cả một giây anh cũng không làm được.



bên trong có người tiếp ứng, Thường Trữ Viễn thành công lẻn vào hội

trường. Rõ ràng trong hội trường có hơn mấy chục người nhưng anh chỉ

nhìn một cái là có thể tìm thấy Lâm Trinh Lan.

Với sự trợ giúp

của nội ứng, Thường Trữ Viễn thuận lợi lẻn vào trong anh ung dung nhắm

hướng hai người kia đi tới. Trên mặt anh mặc dù là nụ cười nhàn nhạt,

nhưng thật ra khi nhìn thấy cô và người đàn ông kia cười nói vớ


XtGem Forum catalog