XtGem Forum catalog
Chủ Nhân Xin Chào

Chủ Nhân Xin Chào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 7.5.00/10/382 lượt.

ũng đỏ lên, chỉ sợ đầu óc tiểu thư gặp vấn đề.

Jill không nói chuyện, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, bây giờ cô rất hỗn loạn, không thể suy xét được điều gì.

Lúc này Paul đã kéo được bác sĩ đến “Bác sĩ, ông xem cho tiểu thư nhà tôi,

có chỗ nào không ổn không?” Paul hoang mang rối loạn nói.

Bác sĩ đi đến giường bệnh chuẩn bị kiểm tra cho bệnh nhân, bắt gặp đôi mắt

xanh lam đang chăm chú nhìn mình. Thân là một bác sĩ lâu năm không biết

trải qua bao nhiêu tình huống nhưng lại vì một ánh mắt mà dừng mọi động

tác. Bởi vì ánh mắt bệnh nhân này tràn đầy sát khí. Cô gái trước mặt

cùng lắm chỉ mười chín tuổi, cơ thể lại gầy gò không đáng lo sợ, rốt

cuộc ông sợ cái gì?

Bác sĩ ho nhẹ một tiếng cười trấn an “Đừng sợ! Bác chỉ kiểm tra một chút thôi”

Kiểm tra?

Jill nhớ hồi trước cô từng bị một người mặc áo dài trắng vừa trấn an vừa bắt ép, sau đó tiêm một mũi, mà mũi tiêm kia đau đến nỗi cô phải kêu lên

oai oái.

Lập tức sắc mặt cô trầm xuống, mắt ánh lên tia sát khí càng ngày càng đậm,

chăm chú theo dõi từng động tác của bác sĩ, sau đó hướng lên trên nhắm

ngay ánh mắt bác sĩ.

Ý rất rõ ràng. Dám động vào tôi ông xác định đi.

Bác sĩ do dự một chút, quyết định thức thời thu tay về, ho nhẹ một tiếng

quay sang ba người bên cạnh nói “Yên tâm! Tình hình bệnh nhân rất tốt”

tinh thần tốt như vậy, sát khí khủng khiếp như thế, không chết được.

“Nằm viện quan sát vài ngày, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện”

cảm nhận được cái nhìn chăm chú sắc bén của cô gái phía sau, bác sĩ

không dám nán lại lâu, vội vã rời đi.

Gặp tà áo trắng chạy trối chết, Jill đánh thắng trận đắc ý nhếch môi cười,

lại nhìn ba người trước mặt suy nghĩ một chút mới chậm rãi mở miệng “Mọi người đừng lo lắng, tôi không sao”

Lời vừa nói ra, ba người lập tức mở to mắt nhìn Jill.

“Tiểu..Tiểu..Tiểu thư! Trời ơi” Suzane sợ tới mức không thốt nên lời.

“Bảo..bảo bối” Emma cũng kinh nhạc nhìn tiểu thư.

“Bác sĩ…” Paul giọng run run lại định kêu bác sĩ đến.

Jill nhíu mày nhìn bọn họ. Biểu cảm của bọn họ sao lại thành ra như vậy?. “Các người làm sao vậy?”

Lại một câu bình thường.

Ông trời ơi!…Ba người vui sướng không thở nổi.

Tiểu thư rất an tĩnh, bình thường không nói nhiều, đa phần chỉ gật hoặc lắc, cùng lắm là ậm ừ, chưa bao giờ nói chuyện bình thường như vậy.

“Ôi!!” Emma kích động khóc thành tiếng, muốn ôm chầm lấy tiểu thư nhưng lại sợ động đến miệng vết thương làm cô đau.

“Trời ơi! ” Paul thốt lên. Chẳng lẽ tai nạn làm đầu óc tiểu thư tốt lên? Paul kinh ngạc thì thào còn Suzane mở to miệng không thốt được lời nào.

Đây thực sự là một việc vui, tiểu thư gặp nạn không những không có việc gì

mà đầu óc lại chuyển biến tốt, không còn là đứa trẻ năm tuổi đần độn

nữa.

Tin tức này làm bọn họ vừa mừng vừa lo, cho đến khi Jill xuất viện, bọn họ

mới định báo tin vui cho lão gia và phu nhân, nhưng lại phát hiện tuy

đầu óc tiểu thư có biến đổi nhưng cũng có một vài điểm cổ quái.

Đầu tiên, tiểu thư chạy tới bưu điện mang về một đống sách, hơn nữa đều của cùng một tác giả. Tác giả này họ cũng không xa lạ gì, đây chính là tác

giả đang rất ăn khách nổi tiếng trên thế giới. Paul cũng chính là độc

giả của anh ta.

Sau đó, tiểu thư muốn Paul đi thăm dò địa chỉ nhà tác giả này.

“Tiểu thư! Tác giả “Nhất” này rất thần bí, chưa nói đến ảnh, ngay cả tên thật cũng không cung cấp, bút danh cũng chỉ có một từ “Nhất”, độc giả chỉ

biết anh ta là người phương đông, còn lại không biết gì hết.”

Nếu anh ta đã muốn giữ bí mật thì làm sao tôi có thể tra ra được?

Jill ngẫm nghĩ một lúc, cô hiểu rất rõ tính cách sợ phiền toái của người nào đó,việc này đúng là làm khó Paul rồi. Jill nghe Paul giải thích, gật

đầu cũng không có yêu cầu gì thêm. Paul thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ lạ cũng không chỉ có việc này, cô trở nên thích xem tivi, thường xuyên

muốn chạy ra ngoài vui chơi nhưng lại nhất quyết không cho ai đi theo,

tính tình thì tùy hứng, dễ tức giận lại kiêng ăn không giống trước đây

cho gì ăn nấy.

Bây giờ, tiểu thư rất thích ăn hải sản, đặc biệt là cá, thích màu hồng. Đôi mắt lúc nào cũng linh động, khi tức giận mắt nheo lại làm lòng người sợ hãi. Đồng thời không thích xưng hô ngôi thứ, không có tính nhẫn nại.

Tiểu thư hoạt bát như thế này vẫn tốt hơn vẻ an tĩnh trầm mặc trước kia

nhiều, cho nên dù bây giờ sống chung với tiểu thư không còn thoải mái

như trước nhưng với sự thay đổi này, ba người Emma vẫn cảm thấy rất vui

vẻ.

Nhưng dạo gần đây hành tung của tiểu thư rất mơ hồ. Giữa trưa thường ra ngoài đến tận sáu giờ tối mới trở về. Hỏi thì cô không nói, nếu cứ cố hỏi thì cô sẽ tức giận.

Lúc đầu bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng liên tục mấy ngày sau đó

khiến cho Emma không khỏi lo lắng. Từ trước đến nay, bà bảo vệ tiểu thư

rất cẩn trọng, sau vụ tai nạn đó bà càng khẩn trương hơn, trong lòng lo

sợ tiểu thư giao lưu với bạn xấu không cẩn thận bị người ta lừa.

Vì lo lắng, Emma quyết định không cho cô ra khỏi nhà, nhưng bà đã quên

rằng tiểu thư bây giờ không còn là cô gái ngoan ngoãn biết nghe lời như

trước nữa.

Cô không n