
ìn vào cặp mắt màu lam
kia. Nhìn vào ánh mắt cô anh biết cô không hề nói dối.Cô thực sự nghĩ
như vậy, trong mắt cô chỉ có anh.Ngực đột nhiên như có vật gì đập mạnh
tựa như rơi vào đầm nước mờ sương tạo nên một vòng xoáy nhỏ sau đó từ từ khuếch tán. Ánh mặt trời vẫn trầm tĩnh như mọi ngày nhưng tâm của anh
đột nhiên không yên tĩnh.
Trời còn chưa sáng Jill đeo balo màu hồng nhạt nhẹ nhàng mở cửa phòng nhón
chân bước xuống cầu thang, nhìn thấy cửa ra vào ngay trước mắt khóe
miệng cong lên chuẩn bị lao ra khỏi cửa
“Tiểu thư muốn đi đâu?”
Đáng tiếc một bóng người đã chắn trước mặt cô
Jill bất đắc dĩ xoay người “Hi! Emma” chỉ thấy Emma mặc đồ ngủ đang đứng ở
cửa, cô nhìn về phía sofa, trên đó có trải một tấm thảm đoán ra tối qua
nhất định Emma ngủ ở phòng khác để bắt gọn cô.Cô không ghét Emma nhưng
thực rất phiền đối với sự quản lý của bà.Nhìn gương mặt tiểu thư không
che dấu sự không vui bà bất giác thở dài. Bà biết hành vi của mình làm
tiểu thư mất hứng,bản thân bà cũng không muốn như vậy nhưng dạo gần đây
tiểu thư rất kỳ lạ. Cô đi đâu cũng không nói, chỉ cần bà lơ là một chút
là không thấy tiểu thư đâu. Cô lại đi thẳng đến tận tối mới về. Bà cũng
thử bảo Paul theo dõi cô nhưng dường như cô phát hiện được, lần nào Paul cũng để mất dấu. Tiểu thư đã thay đổi, Emma không phải không phát hiện
ra.Sau tai nạn đó tính tình của cô hoàn toàn khác trước kia.Nhưng đây
cũng là chuyện tốt, ít nhất tiểu thư có thể nói, có thể cười, có thể tức giận, tốt hơn sự trầm mặc trước đây rất nhiều, mặc dù vậy bà vẫn không
yên tâm chút nào.
“Tiểu thư! trời còn chưa sáng đâu” bà nhìn đồng hồ báo thức mới bốn giờ sáng “Sớm như vậy con muốn đi đâu?”
Jill không trả lời cũng không nhìn Emma, chỉ hơi cắn môi. Emma biết cô đang
tức giận nếu là trước kia chắc bà phải mừng như điên nhưng bây giờ chỉ
thấy bất đắc dĩ.
“Tiểu thư! ta chỉ lo lắng sợ con gặp nguy hiểm”
“Nguy hiểm cái gì chứ?” Cuối cùng Jill cũng ngẩng đầu nhìn bà chán nản nói “Không phải mỗi ngày con đều trở về an toàn sao?”
“Ta sợ con bị người ta lừa…”
“Sẽ không!” Jill nhíu mày không thích có người nói xấu Bách Nghiêu Nhất.Tuy biết Emma không cố ý nhưng giọng nói của cô cũng vẫn mang theo chút tức giận “Anh ấy sẽ không gạt con, anh ấy là người tốt, tuy rằng tính khí
không tốt lắm những vĩnh viễn sẽ không lừa gạt người khác, lại càng
không gạt con.”
“Cậu ta là ai?” Emma hỏi. Thấy tiểu thư không hé răng liền nhẹ giọng quan tâm “Tiểu thư không thể nói cho Emma biết sao?”
Thấy Emma nhẹ nhàng hỏi han làm cho tâm trạng không vui của Jill vơi đi ít
nhiều. Cô biết Emma thực lòng quan tâm cô, nhưng cô không có cách nào
giải thích hết cho Emma biết được, bởi vậy cô chỉ có thể lắc đầu. Biết
tiểu thư cố chấp Emma cũng không ép chỉ hỏi “Tiểu thư rất thích cậu
ta?”Nhìn tiểu thư bênh vực cậu ta không muốn người khác nói xấu cậu. Bà
chưa từng thấy tiểu thư bảo vệ ai đó như thế bao giờ.
“Đúng” Jill gật đầu khẽ cười “Rất thích.”
Emma yên lặng nhìn đứa nhỏ mình chăm sóc từ bé đến lớn đang tươi cười sáng
lạn như vậy, chỉ cần nhắc đến người kia ánh mắt liền lóe sáng.
“Tiểu thư có người trong lòng, Emma cũng cảm thấy rất vui. Tiểu thư có thể
mời cậu ta đến nhà chơi” Emma cố ý dỗ cô “Ta tin rằng lão gia và phu
nhân rất có hứng thú với người trong lòng của tiểu thư.”
Bà nghĩ nhắc đến cha mẹ mình thì tiểu thư sẽ mềm lòng. Ai dè Jill lại lắc
đầu “Không cần! Anh ấy là của con, không cần người khác cảm thấy hứng
thú”
Emma hết sức kinh ngạc lập tức nói “Tiểu thư! lão gia và phu nhân sao lại là người khác được?Hơn nữa con lâu như vậy không gặp bọn họ con không nhớ
họ sao?”
“Vì sao phải nhớ?” Jill phản bác lại.
Emma sửng sốt, thấy tiểu thư rất bình thản bà không nhịn được nhíu mày “Tiểu thư! lão gia và phu nhân bọn họ cũng rất muốn…”
“Tai sao con chưa từng thấy bọn họ xuất hiện?”
“Chuyện này…”
Jill ngẩng đầu, đối diện Emma đang không thốt nên lời nở nụ cười đôi mắt
trong suốt như ngọc lưu ly không có tạp chất sạch sẽ như vậy làm cho
người ta hoảng hốt tựa như bất kỳ lời nói dối nào cũng không qua khỏi
mắt cô.
“Emma” Jill bước lên trước nắm lấy tay bà. Cô biết bà đối với cô rất tốt,
không chỉ có bà, Suzanne và Paul cũng vậy, bọn họ đối với cô là thật
lòng.
“Người không quan tâm đến con, con cũng không quan tâm đến bọn họ” Cô nhẹ
nhàng nói, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng “Vú lúc nào cũng nhắc đến lão gia phu nhân nhưng con chưa từng nhìn thấy bọn họ. Nằm viện không có mặt,
xuất viện cũng không thấy đâu.”
Cô biết nếu thực sự quan tâm đến một người sẽ không coi người đó như không tồn tại.
“Tiểu thư đó là bởi vì họ bận…”
“Emma” Không muốn Emma lại tìm lý do biện hộ cho họ. Đối với Jill mà nói, cha
mẹ không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Cô thực sự không trách họ
nhưng cũng không động lòng cho nên cô trực tiếp chặn lời Emma, giọng
điệu nhàn nhạt không mang theo một tia cảm tình.
“Nếu thực lòng quan tâm thì chuyện gì cũng không là lý do, bởi vì không có
tâm nên mới viện hết lý do này đến lý do khác” Mà cô cũng không muốn tìm hiểu sâu xa về việc cha