
mẹ vì sao chưa từng xuất hiện.Trên đời này cô
chỉ quan tâm đến một người mà thôi….. đối với Emma, Suzanne cùng Paul
cũng coi như có chút để ý cho nên cô mới bình thản chịu sự quản lý thái
quá của Emma dù có phiền phức nhưng cũng chưa từng cáu giận với bà. Bởi
vì bọn họ đối với cô rất tốt cho nên cô cũng nhường nhịn một chút. Emma
kinh ngạc không ngờ tiểu thư sẽ nói như vậy. Giờ phút này bà biết tiểu
thư không còn là đứa trẻ, cô đã lớn, hơn nữa cũng biết nhận thức được sự việc.
“Con biết vú lo lắng cho con, vú yên tâm, con sẽ không sao đâu” Jill suy
nghĩ một chút rồi nhận lời “Thôi được con cam đoan mỗi ngày đúng năm giờ sẽ trở về nhà được không?”
Emma nhíu mày nhìn vào ánh mắt cố chấp của tiểu thư, bà biết không thể ngăn
cản được đành thở dài thỏa hiệp "Tiểu thư của ta con đã thuyết thục được ta rồi”
Jill cười vui vẻ hôn chụt lên má Emma nhìn bà vẫy tay “Con ra ngoài đây” sau đó xoay người vội vã lao ra khỏi nhà.
Nhìn tiểu thư rời đi, Emma vẫn đứng bất động tại chỗ như suy nghĩ điều gì,
sau đó bà quyết định nhấc điện thoại gọi cho phu nhân.Tiểu thư đã không
còn là đứa trẻ năm tuổi, bây giờ so với ai cũng đều giống người nhà
Anderson. Bà nghĩ lão gia và phu nhân nhất định sẽ vui mừng. Về phần
chàng trai kia, Emma nghĩ sẽ không để tiểu thư qua lại với cậu ta nhưng
ít nhất bây giờ cứ để tiểu thư vui vẻ một thời gian. Vẫn quyết định nên
giấu chuyện này. Bà rất hiểu tính cách của lão gia và phu nhân, nếu biết người trong lòng của tiểu thư không xứng với gia tộc Anderson họ nhất
định sẽ ngăn cản, tuyệt đối không cho phép hai người tiếp tục quan hệ.
Ít nhất bây giờ cứ để tiểu thư muốn làm gì thì làm.
Bách Nghiêu Nhất tài nghệ bình thường,tính tình thì lười biếng.Anh không kén ăn, chỉ cần ăn no bụng là được rồi. Bình thường luôn ăn đồ ăn sẵn, nếu
không sẽ gọi người mang tới tận cửa.Thời gian ăn cơm cũng không theo quy luật hệt như thời gian nghĩ ngơi vậy, đều tùy hứng. Cuộc sống của anh
chỉ đi vào nề nếp ở ba năm trước đây khi nuôi mèo cưng. Bởi vì anh có
thể đói nhưng Miu Miu thì không thể. Nhưng mà kể từ khi Miu Miu không
còn nữa, anh lại khôi phục cuộc sống không điều độ trước đây, cho đến
khi gặp phải sự quấy rối của con nhóc, cuộc sống của anh lại bắt đầu
giống như người bình thường. Ngủ sớm dậy sớm khiến anh có rất nhiều thời gian dư dả. Con nhóc tuy mặt dày nhưng không phải người ồn ào. Bình
thường nếu anh đang có việc cô sẽ yên lặng ngồi một bên. Bởi vì anh
thích yên tĩnh cho nên cô không xem tivi, chỉ ôm gối ôm nằm dài trên ghế sofa phơi nắng hoặc lấy bút sáp vẽ loạn lên giấy. Bách Nghiêu Nhất có
lúc cũng quan sát cô. Để một thiếu nữ trẻ măng như vậy ở trong phòng còn muốn cô yên lặng không tranh cãi mà cô cũng chịu được sao? Nhưng con
nhóc này lại chưa từng oán trách suốt ngày nằm trên ghế hưởng thụ ánh
nắng mặt trời. Bách Nghiêu Nhất đi đến bên cạnh nhẹ nhàng chạm tay lên
mặt cô. Da của cô giống như da em bé vừa mềm mại vừa giống bánh chưng
vừa giống bánh bao. Bị quấy rầy giấc ngủ, mắt lam hơi mở thấy anh lại
nhắm vào tóm lấy tay anh cọ cọ vào lòng bàn tay thật giống như con mèo
nhỏ. Không biết chừng nếu anh cãi cằm cô cũng sẽ nghe thấy tiếng kêu
thỏa mãn giống loài mèo.
“Nhóc con” Anh bóp hai cánh mũi của cô không cho cô thở “ Đã ngủ cả buổi sáng rồi vẫn còn muốn ngủ tiếp hả?”
Cô đến nhà anh là để ngủ sao?
“Uhm..” Jill giãy dụa gạt tay anh ra, cánh mũi bị anh bóp chặt mà ửng đỏ mất
hứng há miệng cắn anh. Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng rụt tay lại tránh
được cô cắn. Con nhóc này rất thích cắn người. Có lần anh kéo bím tóc
của cô, cô không nói không rằng quay đầu trực tiếp cắn vào mu bàn tay
của anh. Bách Nghiêu Nhất kêu lên một tiếng vội vàng rụt tay về. Trên
bàn tay để lại dấu răng rất rõ cùng với nước bọt của cô mà cô thì hừ
lạnh “Ai bảo anh kéo? Mái tóc này em làm mãi mới được đấy”
Sau đó chỉ cần anh làm cô đau một chút cô liền không do dự vồ đến cắn anh, tuy không thấy máu nhưng để lại dấu răng loang lổ.
“Cô thật giống mèo, đều thích cắn người” Bách Nghiêu Nhất nói thầm, mèo
cưng hồi trước cũng vậy, chọc nó tức lên nó cũng sẽ giương nanh múa
vuốt, tuy không làm anh bị thương nhưng vẫn có chút đau. Jill ôm gối
nghe thấy anh nói mắt lam hơi lóe sáng oán trách “Ai bảo anh làm em đau”
Tuy rằng mất hứng nhưng cô vẫn đi qua nằm sấp bên cạnh anh hai chân đung
đưa nhìn chăm chú vào màn hình laptop “Vẫn chưa viết xong?”
“Đúng vậy” Bách Nghiêu Nhất xem xét lại một chút,bản thảo so với tốc độ dự
đoán của anh nhanh hơn một chút. Bởi vì dậy sớm nên không có việc gì làm đành ngồi viết bản thảo. Bách Nghiêu Nhất nhìn người hại anh phải dậy
sớm. Nếu Bách Á Mạt biết công lao to lớn của con nhóc này nhất đinh sẽ
ôm chầm lấy cô, có khi còn thấp hương lễ bái cảm tạ đại ơn đại đức của
cô nữa. Nói đến Bách Á Mạt, rốt cuộc Bách Nghiêu Nhất cũng mở điện thoại tắt máy đã lâu.Vừa khởi động điện thoại liền đổ chuông, Bách Nghiêu
Nhất miễn cưỡng nghe điện.
“Bách Nghiêu Nhất, bản thảo của tôi đâu? Cậu cho là cậu tắt máy thì tôi không tìm được cậu? Cậu nghĩ tôi không biết