
ái tim của những người trồng hoa của trang trại hoa so với hoa tươi còn đẹp hơn, bọn họ đã dành cả đời cho giấc mộng
của mình, người như vậy đáng giá được tôn trọng.”
“Vậy sao, ha.”
Hắn nhét một miếng quýt vào miệng tôi, sau đó liếm liếm ngón tay mình.
Tôi meo meo mắt “Năm nay quýt trồng rất ngon, rất ngọt, đúng là hương vị của hạnh phúc.”
“Cũng phải, Miru biết làm bánh quýt không? Tối nay làm cho tôi ăn.”
Được rồi, người này cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, ít nhất
thì hắn đã biết dùng thái độ chân thật để nói thật với tôi, tuy rằng đều là yêu cầu thức ăn, cũng nhờ tính cách hay kén ăn của hắn, từ khi hắn
biết nói thẳng ra thức ăn hắn chán ghét, tôi không miễn cưỡng hắn ăn
nữa, còn nói thêm thích ăn gì cũng có thể cho vào thực đơn, hắn liền lập tức dùng ba phút để kể ra những thức ăn không muốn ăn, sau đó mặt dày
hơn cả tường thành, không có một chút ngượng ngùng tùy thời tùy chỗ yêu
cầu muốn tôi làm này nọ cho hắn ăn, trở mặt so với thằn lằn trong bụi cỏ còn nhanh hơn.
Cũng có thể xem như là sự mở đầu tốt đi, tôi
cũng không yêu cầu hắn không nói dối, chỉ là muốn hắn hiểu rằng không
cần phải mang mặt nạ ở nơi nào chỗ nào, thỉnh thoảng để lộ ra cảm xúc
của mình cũng là một thể nghiệm không tồi.
“Lát nữa cậu muốn mặt than cũng được, nhưng nhớ rõ phải chào ‘chúc sức khoẻ’ đấy.” Tôi lại lần nữa lái xe đạp.
“Ừ.” Hắn đưa cho tôi một miếng quýt giống như bón sủng vật vậy, phần còn lại thì hắn ăn sạch.
“Đừng ném vỏ quýt, giữ lại có thể đi pha trà vỏ quýt.”
“Loại vỏ này pha trà mỹ vị sao?”
Gần đây đang nghiên cứu vị “ngọt” này sao? Chả trách lại không cản tôi đi pha trà.
“Không có, nhưng vỏ có một loại mùi thơm ngát độc nhất vô nhị, cậu sẽ thích
thôi, loại hương vị này cũng có công hiệu ngủ ngon, nhớ kỹ đấy, gặp
những người trồng hoa của trang trại thì phải nói ‘xin chào’ đấy.”
“Miru hình như càng ngày càng dông dài.”
“Thằng nhóc, cậu nói ai đấy, dù sao vẫn còn hơn kiểu cười già cả thần kinh
hoại tử như cậu... khoan khoan, tôi nói sai rồi, cậu đừng túm tôi, ngã
sấp xuống thì cơm trưa sẽ đổ hết!”
Đường đến trang trại hoa còn
một đoạn rất dài, hoa tươi mọc ven đường đang nở rộ, hôm nay bầu trời
trong xanh, chim Bạch Nha thành đàn bay qua, đúng là một thời tiết đẹp
để ăn cơm dã ngoại. [Một ngày nào đó, mỗi một góc của thế giới đều sẽ có hoa tươi của Esme nở rộ, đây không phải là lời hứa hẹn, đây là tuyên ngôn '>
Bên cạnh cửa vào trang trại hoa, một bảng gỗ thô thước vuông được dây leo
hoa Đằng Mạn bao quanh treo lên, chữ đậm vô cùng đơn giản rõ ràng hiện
lên trên tấm ván gỗ mộc mạc đôn hậu.
Mỗi lần nhìn dòng chữ đã
được ba ngàn bảy trăm sáu mươi năm nhà trồng hoa lưu truyền kí tên, lại
từ hội trưởng hiệp hội Green cùng toàn thể nhân viên công tác ghi nhớ
trong lòng “Tuyên ngôn hoa tươi”, tim tôi luôn đập rất nhanh.
Cho nên, những người trồng hoa của Esme đều xứng đáng được tôn kính.
Hắn đứng trước cửa, hoàn toàn vô cảm với tấm bảng gỗ kia, chỉ liếc mắt một
cái giống như cục đá ven đường rồi làm như không thấy.
Có một giây, tôi cực kỳ muốn dí mạnh đầu hắn dán vào tấm bảng, ghé vào lỗ tai hắn điên cuồng hét lên “Tôn trọng! Tôn trọng!”
Thôi vậy, hắn mà đã không có hứng thú thì dù có bóp chết hắn, hắn cũng không quan tâm. Nhưng nếu hắn mà có hứng thú, thì cho dù có lôi kéo chết hắn, hắn cũng không bỏ qua.
Tính cách kiểu gì thế không biết??!!!?
Không nghĩ nữa, nghĩ nhiều thì chắc chắn sẽ bị hắn làm cho tức đến nôn ra máu, không nhìn thấy, coi như không nhìn thấy là được.
Phía dưới cánh cửa tròn, bậc cao khoảng ba thước, trong bụi lá cây màu xanh
nhạt rậm rạp có lấm tấm hoa nhỏ màu tím xinh đẹp nở rộ, nếu chạm tay vào có thể cảm nhận được sự mềm dẻo của nó.
Hắn đúc tay vào túi
quần, ánh mắt tùy ý nhìn bụi rậm, tôi nghe hắn “Ủa” một tiếng, quay đầu
nhìn hắn, thấy hắn hơi nhếch lên khóe miệng, khóe mắt hơi nheo lại, vẻ
lạ lẫm “Hoa này tượng trưng cho thăm hỏi, chỗ này ít nhất cũng phải trên trăm cân đi.”
“Hai trăm ba mươi mốt cân, hoa này thuộc hàng
thượng phẩm, vì chúng nặng hơn 1,3 lần so với hoa bình thường.” Tôi đặt
tay lên cửa, xúc cảm rất mềm mại, nhưng tôi biết cho dù hắn có lấy dao
cắt cũng không thể cắt đứt các cành hoa đang đan vào nhau.
Cánh
cửa này thoạt nhìn rất giống một cây dây leo hoa quấn vào nhau mà thành, kỳ thật mỗi một đóa hoa đều là từ một gốc cây độc lập, để đạt được
nhiều ánh mặt trời và dinh dưỡng, từng cây đều quấn quýt lấy nhau, cho
nên ngôn ngữ của hoa này là “Tam sinh ái niệm”, mặt khác, lá cây trùng
điệp đan nhau sẽ tăng cường tính bền chắc, dùng để làm cửa thật sự rất
thích hợp.
Nhưng người bình thường không thể dùng loại hoa khó
trồng này làm cửa, ít nhất đối với tôi mà nói, khó ở chỗ là kỹ thuật
chăm sóc.
Đương nhiên nếu chỉ là tính tăng bền chắc thì vẫn
không đủ để khiến cho tên đi bên cạnh này phải dừng lại, tôi nghĩ hắn
hẳn là biết một đặc tính khác của loại hoa đặc trưng cho thăm hỏi này.
Trong sách, một trăm thực vật quý hiếm có ghi lại, những loại hoa nhỏ
lại có công năng ghi nhớ, có thể thông qua bất cứ