
mệnh bị hủy
dung.
Lấy ra hai băng dán OK hình chữ x dán lên mặt hắn. Hắn lại bất giác híp mắt lại.
Tôi nhìn mái tóc lộn xộn của hắn, dùng một bàn tay nhẹ ấn bàn tay hắn đang
tùy ý để trên đầu gối, nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích nhé.”
Hắn không chút để ý “ừ” một tiếng.
Tôi dùng năm ngón tay vuốt vuốt mái tóc rối bời của hắn, khi đầu ngón tay
lướt qua sợi tóc có thể cảm nhận được sự mềm mại nhẵn nhụi, khi vuốt tóc mái xuống dưới, tôi nhìn thấy mắt hắn nửa mở, tôi hiểu rõ nói: “Quá
dài, tóc đã gần phủ hết mắt rồi, tóc đâm vào mắt, chả trách cậu luôn híp mắt, ngày thường thấy cậu thích vuốt tóc mái ra sau đầu, tôi còn tưởng
rằng đó là một trong các thói quen của cậu nữa”
“Dài? Dài như
vậy còn chưa đủ, qua một thời gian nữa, khi có chiều dài nhất định thì
dùng dao cắt sẽ dễ dàng hơn.” Hắn nhướn mắt lên trên nhìn mái tóc của
mình, sau đó nói với tôi.
Dùng dao cắt... chẳng lẽ trong đầu cậu chưa từng xuất hiện thứ gọi là ‘kéo’ sao.
Hơn nữa, nhìn tóc ngắn so le không đồng đều kia của hắn, khó mà để mặc cậu dùng đao tước được.
Tôi trợn tròn mắt, không hề cho nói cơ hội cự tuyệt: “Cơm nước xong, tôi giúp cậu cắt tóc.”
Ánh mặt trời đầu tháng năm có cảm giác nhẹ nhàng trôi nổi, hơi ấm áp yên
tĩnh, mùi hoa trong không khí cùng sắc hoa tươi cả vườn nổi bật rõ ràng
lọt vào trong tầm mắt.
Tôi bê ghế dựa để ở cửa, chuông gió trên
đỉnh đầu thỉnh thoảng lay động, hắn ngồi ở trên ghế, liếm thức ăn thừa
dính trên ngón tay cái, có thể là do gương mặt nhu hòa mang tính trẻ
con, khiến động tác của hắn thế nhưng khiến cho tôi có cảm giác hài hòa
quái dị.
Tuy rằng tôi biết, những thói quen xấu lạ lùng này đều do hắn muốn biết vị cụ thể của thức ăn.
Tôi vốn muốn hắn nhấm nuốt để thưởng thức mỹ vị, hiện tại lại ngược, hắn tự động chuyển sang liếm, thói quen mất vệ sinh này dù có chết cũng phải
bắt hắn sửa.
Tôi lấy cái kéo chuyên dùng để cắt tóc và cái lược, thường xuyên tự mình cắt tóc nên cũng coi như quen tay hay việc.
Đi đến trước mặt hắn, màu tóc của hắn thật kỳ cục, bất luận là độ mềm mại
hay là độ sáng bóng đều không thay đổi, dù nửa tháng không gội đầu cũng
không có gầu hay bị bết tóc.
Nhưng cứ nghĩ đến lúc trước, khi
tóc hắn dài đều là dùng dao cắt, tôi liền đau lòng, cậu đã lãng phí bao
nhiêu thế mạnh về bề ngoài của mình rồi, nếu cứ để cậu tùy ý xằng bậy
với tóc của mình như thế thì chỉ vài năm nữa thôi là tóc của cậu sẽ bị
hỏng ngay.
Đứa trẻ mồ côi, luôn không hiểu chăm sóc chính mình.
Nghĩ mà yếu lòng chua xót gần rơi lệ.
Khịt mũi, thấy hắn hơi nheo mắt nhìn tôi, tôi mới phát hiện mình vừa động
kinh nhìn tóc của hắn rất lâu, không, là ngẩn người rất lâu.
“Về sau, khi tóc dài quá, cậu không được dùng dao cắt, nếu không biết dùng
kéo thì thà cứ để nó mọc dài chứ không thể dùng dao cắt, biết không?”
Tôi lắc lắc cái kéo trong tay trước mặt hắn.
Hắn không có hứng thú hạ mắt xuống, lười nhác mặc kệ, lười nói cho tôi biết rằng dùng cái gì để cắt cũng giống nhau.
Được rồi, hắn mà đã không có hứng thú thì có bị bóp chết hắn cũng không chịu làm, đành phải để tôi đến làm.
Không cần đến lược, tóc của hắn rất mượt thẳng, lấy ngón tay chải cũng ổn.
Tôi lấy cái cặp nhỏ cặp lại một lớp tóc lên trên đỉnh, lộ ra lớp tóc
phía dưới, hai ngón tay kẹp lấy chúng rồi tay kia cầm cái kéo đang chuẩn bị cắt thì phải tạm dừng lại, tôi cúi đầu nói với hắn đang mở hai mắt
rất to: “Nhắm mắt lại.”
Người bình thường không phải sẽ phản xạ
nhắm mắt lại sao? Sao hắn còn mở một đôi mắt to tối như mực, như muốn
nghiên cứu tôi cắt như thế nào?
“Nếu không, phần tóc bị cắt sẽ
rơi vào mắt.” Tôi chỉ chỉ mắt, cho dù có lông mi che đỡ nhưng cũng không đỡ được hết, nếu không nhắm mắt, tóc sẽ rơi vào mắt, như thế sẽ rất khó chịu.
Hắn vẫn mở to mắt nhìn “Không sao, chỉ cần Miru cắt nhanh chóng, loại sai lầm cấp thấp này nói chung là không có khả năng xảy
ra.”
Tôi cũng nháy mắt mấy cái “Cậu cảm thấy, lấy năng lực của
tôi, tôi có thể nhanh đến mức nào?” Huống chi từ ‘nhanh chóng’ trong
miệng hắn so với từ ‘nhanh chóng’ của tôi hoàn toàn không cùng một trình độ, điểm ấy tôi rất tự hiểu lấy.
Hắn dùng tay nâng cằm trầm mặc vài giây, đôi mắt khép lại một khắc nhưng lập tức lại mở.
Tôi rất muốn cười, thật đấy, tôi đã hiểu, việc này cùng với việc hắn mất
ngủ là giống nhau, không phải không muốn ngủ, mà là không ngủ được. Ánh
mắt cũng không phải không muốn nhắm lại, mà là vì có người đang nhìn hắn cho nên hắn không nhắm được.
Nói thẳng ra là cậu không quen thì cậu sẽ rất mất mặt sao? Aiz, đứa trẻ này.
Tôi lục túi quần, lấy ra hai chiếc kẹo, bóc vỏ một chiếc vị cam, trong các
loại hoa quả ngoài táo thì chỉ có cam là hợp khẩu vị của hắn nhất, là
bởi vì quả cam có vẻ dễ dàng nuốt hết?
Tôi đưa kẹo tới bên miệng hắn “Thứ này không được nuốt, ngậm là được.” Kẹo cứng to như vậy, nếu nuốt thì sẽ nghẹn chết.
Hắn không có dị nghị gì, trực tiếp dùng đầu lưỡi cuốn kẹo từ trên ngón tay
tôi, vừa ngậm kẹo vào miệng, hắn liền nhắm lại mắt nhưng chỉ trong nháy
mắt.
Kẹo vị chanh này rất chua, vị chua giống hệt quả chanh xanh