Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329971

Bình chọn: 8.00/10/997 lượt.

rương xung quanh, tôi cảm thấy đám người đọc sách ngẩn người

như chúng tôi thật quá nhàn nhã.

“Cuộc thi Hunter chính thức bắt đầu.” Giám khảo lấy một tư thế quỷ dị đến mức không hợp với lẽ thường,

nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tường đường hầm, hạ chân đúng xuống bên cạnh

chúng tôi.

“Bắt đầu rồi, Lance.” Tôi cầm ba lô lên, kéo hắn đứng dậy. Giám khảo đứng ở đây, các thí sinh chú mục khiến tôi không được tự nhiên, còn hắn thì không hề bị một chút ảnh hưởng nào khép sách lại.

Giám khảo thoải mái đứng ở trước mặt chúng tôi, cực có phong độ quý ông vươn tay mời, trong đôi mắt không có một tia dao động quay đầu nói với các

thí sinh đứng trong đường hầm âm u: “Xin mời đi về phía này.”

Giám khảo nói xong bắt đầu đi sâu vào trong đường hầm, vừa đi vừa nói: “Ở

đây, trước hết mong các thí sinh đồng ý trước, cuộc thi Hunter là cuộc

thi cực kì nghiêm khắc, chúng tôi không đảm bảo sự an toàn của các thí

sinh, khuyết thiếu thực lực và bị vận rủi dẫn đến thương vong, các thí

sinh phải gánh vác toàn bộ, nếu tự nhận còn chưa chuẩn bị tốt thì xin

mời bỏ quyền ngay bây giờ, không sợ chết thì hãy đi theo tôi.”

Câu cuối của giám khảo gây kinh sợ, anh ta tạm dừng chân một chút, các thí

sinh đều đuổi kịp anh ta, tiếng bước chân rầm rập lập tức chiếm cứ cả

con đường hầm trống trải. Tôi vừa giơ tay lên đã bị Shalnark bước lên

một bước chặn lại.

Feitan ở bên cạnh làm chú thích cho động tác

của Shalnark, hắn giống hệt như một sự khảo nghiệm nghiêm khắc mà giám

khảo vừa nói, giọng điệu âm trầm áp lực nói: “Dám bỏ quyền thử xem xem.”

Tôi lập tức rụt tay lại, tôi không dám, bạn hữu. Nhưng các cậu không bỏ

quyền không được sao, đây là cuộc thi lấy thẻ Hunter, không phải cuộc

chiến với Hunter.

“Bang chủ, anh quản họ có được không?” Tôi run rẩy ngoài cười nhưng trong không cười với cái tên hoàn toàn mặc kệ kia, thành viên băng Ryodan như ong vỡ tổ chạy tới không phải là chuyện tốt, nếu để lâu, tôi không tin hiệp hội Hunter lại không nhìn ra.

“Trong lúc giải tán, anh không phải bang chủ.” Tấm da cừu của bang chủ đại

nhân thật hoàn mỹ, cử chỉ ôn hòa nho nhã, da mặt dày đến mức bạn muốn

khinh bỉ hắn cũng phải cảm thấy phí sức. “Đương nhiên nếu em hy vọng anh là bang chủ, thì bây giờ anh có thể bắt đầu kiếm cái nhiệm vụ để đặt

ra.”

“Không cần, anh giơ cao đánh khẽ.” Tôi cúi đầu đi theo đám

đông bắt đầu theo sát giám khảo, mắt không dám trợn trừng nữa, cái đám

này nếu muốn làm chuyện gì thì không bao giờ có thể ngừng lại. Tôi đột

nhiên nghĩ đến Hisoka, đầu lại bắt đầu đau, quả nhiên cuộc thi Hunter

không phải người bình thường có thể tham gia, còn chưa bắt đầu mà tôi đã sắp đau tim rồi.

“Trận đầu của cuộc thi, số người báo danh tham gia là 404, tôi đã biết rồi.” Giám khảo lại quay đầu nói, sau đó bước

chân không hề báo động trước lập tức nhanh hơn “Còn nữa, thật có lỗi,

vừa rồi tôi đã quên tự giới thiệu, tôi là Satotz - giám khảo cửa thứ

nhất của mọi người, hiện tại đang dẫn mọi người đến trước cửa hội trường thứ hai.”

“Cửa thứ hai, thế cửa thứ nhất đâu?” Phía sau có thí sinh nghi hoặc lớn tiếng hỏi.

Vận tốc của Shalnark cơ hồ là nhất tề với giám khảo, hắn cũng dùng tốc độ

chạy như đi “Cửa thứ nhất là chạy bộ à, không biết Miru có thể chạy bao

lâu?”

“Mỗi ngày tôi đều chạy chậm rèn luyện thân thể, cho nên

nếu chỉ là chạy bộ thì hẳn là có thể kiên trì một lúc.” Tôi bước nhanh

hơn, người ta đi thì tôi lại chạy.

“Rèn luyện? Ý cô là mỗi sáng

cô chậm rãi đi từ phố Bối Bối đến quảng trường lớn Esme, đếm qua cũng

chỉ khoảng năm trăm thước mà bảo là rèn luyện sao?” Machi cũng chỉ là

đi, hoàn toàn không nhìn đám thí sinh sau lưng đã bắt đầu chạy.

“Chỉ là chạy bộ thôi à, trong đường hầm không có cạm bẫy nào sao?” Feitan đi còn kiêu ngạo hơn mấy người kia, hắn đút hai tay trong túi quần, coi

mọi người làm bối cảnh, dáng vẻ như là ‘ai chặn đường ta là ta nghiền kẻ đó’.

“Xét qua cửa thứ nhất của cuộc thi Hunter, ở cửa thứ hai

này, có lẽ nếu có cạm bẫy thì cũng sẽ không quá khó khăn, xét chiều dài

đường hầm mà nói, cửa thứ nhất đã đào thải đám rác rưởi nhất trong các

thí sinh.” Hắn cúi đầu đọc sách, nhàn nhã bước.

“Lance, không

nên vừa đi vừa đọc sách.” Tôi rốt cục không nhịn được phát điên rống lên với bọn họ “Còn nữa, mọi người đều vất vả chạy như thế, các cậu tốt xấu cũng giả bộ chạy đi! Chứ cứ đi thế này thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục

nhìn chúng ta chằm chằm đấy!” Các cậu muốn ở cửa thứ nhất đã bị hiệp hội Hunter vây quét, sau đó mọi người tập thể bị hội trưởng hiệp hội Hunter nhốt vào trong phòng giam nói rằng chúng ta là tội phạm một vạn năm

sao?

Rống xong, xung quanh trầm mặc một hồi, tôi phát hiện những ánh mắt chú mục càng nhiều thêm, sau lưng bị vô số ánh mắt như dao nhỏ

đâm đau. Đột nhiên, một tiếng cười quỷ dị đặc biệt có cá tính vang lên,

sau đó một đứa trẻ trượt ván trượt qua chúng tôi (Tojikachan: Killua

đáng yêu kìa ~~), đúng lúc tôi nhìn thấy mái tóc màu bạc kia sáng bóng ở trong bóng tối bay theo gió.

“Vậy à? Vậy thì chạy, chứ nếu thế

này... bị nhìn chăm chú quá.” Hắn khép sách lại, t