
lắc lắc
cái tay áo mỏng manh chỉ cần một trận gió nhẹ phất quá là có thể thổi
bay, thế giới này lớn như vậy, chắc chắn là trùng tên trùng họ, người
nào theo đuổi âm nhạc đều có thể tên là Senritsu mà (Tojikachan:
Senritsu nghĩa là giai điệu), người đàn dương cầm đàn vi-ô-lông đàn
accordeon tùy tiện đàn ra tiếng cũng tên là Senritsu mà, Senritsu là cái tên được đặt phổ biến, thiên phú kiệt xuất âm nhạc không có nghĩa gì,
thật đấy. Trong nhà còn có tên tự xưng là Chrollo Lucifer cơ mà, bây giờ chẳng phải là đổi tên đi làm nhân viên phục vụ sao, moa ha ha ha
a...... May mà người tên Senritsu kia đang ở xa cách xa vạn dặm, may mắn Masaaki Sasai không phải tên là Senritsu.
“Cô Miru vẫn không
giống người hay vui đùa cho lắm, tôi cứ tưởng rằng cô lập tức đã quên
mất tôi.”Anh ta lau mồ hôi lạnh, khom người giúp tôi nhặt lên các thứ bị rơi, “Tôi… tôi nhìn thấy cô phải cầm nhiều thứ cho nên muốn hỏi cô có
cần hỗ trợ hay không.”
“Không cần không cần...... Tôi có thể tự
xách mà, đừng nhìn tôi nhỏ mà coi thường nhé, tôi rất khỏe đấy.” Tôi giơ lên cánh tay vung vung, để biểu hiện tôi rất cường tráng, đại ca, có
phải Senritsu mà anh quen biết là Senritsu trong truyện không?
“Đừng cậy mạnh, đôi khi các cô gái có thể làm nũng, đây là độc quyền mà, tôi
vẫn cảm thấy nam luôn nên giúp nữ.” Anh ta lại ngượng ngùng gãi gãi đầu, hai bên tai đều đỏ.
Đây gọi là gì? Phong độ kỵ sĩ đấy.
Tôi than nhỏ một hơi, cho dù anh ta thực sự quen biết thì thế nào, người
này là người tốt mà, lại là kiểu người tôi có hảo cảm nhất.
Hơi gập người cảm ơn anh ta một cái, ngẩng đầu cười thân thiện, “Vậy phiền toái anh hỗ trợ, cám ơn.”
Nhặt hết mọi thứ lên xong, anh ta dùng một tay cầm chúng trông rất thoải mái.
Tôi chậm rãi đi song song với anh ta.
“Cô Miru sống ở phố Bối Bối à, phố nổi danh nhất Esme về rất nhiều loại
hoa, cũng có quảng trường là sang quý nhất, cha mẹ cô muốn mua nhà ở đây hẳn cũng không dễ dàng đi.”
“A, vậy sao? Cũng phải, tôi cũng
không rõ lắm, chuyện người lớn thì trẻ con cũng không quá hiểu biết, đặc biệt là phương diện tiền tài.” Giả bộ trẻ con một phen, trong lòng có
chút hư ảo lại ngọt ngào, mười lăm tuổi, không, là mười hai tuổi đến
mười lăm tuổi, cảm nhận được thân thể giống như quá trình một cây mầm
chậm rãi đâm chồi, ngây ngô lại hoài niệm. Aiz, chuyện không cha mẹ vẫn
đừng nên nói ra, tôi không chịu nổi sự đồng tình của người khác, trái
tim cũng không chịu nổi.
“Nhưng sao cô mua nhiều nguyên liệu nấu ăn thế? Nhà cô rất nhiều người à?”
Nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới, cho dù để vào tủ lạnh ba ngày sau cũng
không biến vị. Tôi lắc lắc ngón tay, “À, kỳ thật không cẩn thận mua hơi
nhiều, hôm nay tính làm một bữa tiệc lớn, ít nhất có mười hai món ăn, ba món điểm tâm ngọt, một món thập cẩm làm món chính, hai món canh, ừm,
cũng còn nhiều nữa.”ở một mình căn bản là không có cơ hội chúc mừng thế
này, hôm nay kích động hơi quá cho nên mua hơi nhiều, rất lãng phí, cho
dù hắn vốn ăn rất nhiều nhưng dạ dày hắn cũng không phải là không có
đáy, hơn nữa rõ ràng cái gì cũng ăn nhưng lại vô cùng kiêng ăn, nếu
không muốn ăn thì vẻ mặt lại kiểu như “Tôi rất không vừa mắt cả thế giới này”, đúng là một đứa trẻ khó nuôi.
“Nhà cô rất nhiều người sao? Làm nhiều thật.” Masaaki nghe mà hai mắt choáng váng, chưa thấy qua thức ăn phong phú như vậy.
“Chỉ hai người thôi, tôi cùng...... anh trai tôi.” Nghẹn cổ, thật vất vả tìm ra cái xưng hô, mà tên kia rốt cuộc xem như gì của tôi? Tôi tốt bụng
nuôi hắn, kết quả hắn lại không chịu đi, cậu thật sự muốn ăn bám uống
bám ngủ bám giường của tôi đến thiên trường địa cửu, đến hải dương khô
cạn phải không? Nhưng da mặt tôi lại không thể dày đến mức gọi bảo vệ
đến đuổi người, nếu tôi bị cự tuyệt thì tôi cũng sẽ rất khó chịu, đặt
mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại, thì người bị tôi đuổi đi
chẳng phải là càng khó chịu sao. Thôi vậy thôi vậy, hắn chỉ là một tên
nhóc thì đâu thể ăn nhiều nhặn gì, chỉ là nhiều ra một đôi đũa, không,
là nhiều ra một cái thìa cũng không sao. Một ngày nào đó, có lẽ đi, ưng
lớn lên sẽ không còn thích ở trong nhà nữa.
Nói như vậy, có vẻ như hắn biến thành con tôi rồi.
“Bởi vì hôm nay anh trai tôi đi cửa hàng rượu Esme phỏng vấn, đại tiệc này
là để chúc mừng anh ấy bước ra xã hội bước đầu tiên. Gia đình của tôi ấy à, chỉ cần có người lần đầu tiên đi phỏng vấn thì đều tổ chức tiệc
phong phú, dù thành công hay không, vẫn đều là chuyện tốt đáng giá chúc
mừng.” Là gia đình kiếp trước, tôi cũng từng tự tay làm cho người thân,
kí ức ấm áp này giống như rượu lâu năm, càng ủ càng thơm nồng.
Nhưng gọi hắn là “anh trai” thì thật đúng là khó nói ra miệng, cảm giác cứ
như bị chiếm chỗ tốt vậy, vấn đề là không đào ra được cái xưng hô thích
hợp nào, cô nam quả nữ chung sống một nhà, lời đồn đãi truyền ra ngoài
mới là đáng sợ, gọi là anh trai vẫn tốt hơn so với gian phu.
“Hai người ăn nhiều như vậy à.” Masaaki không thể tin nổi nhìn hai túi to đang cầm.
“Cũng không có gì, cha mẹ không ở nhà, may mà anh ấy hay ăn nhiều.” Nói đúng
hơn