
gực com-lê, nhẹ nhàng cài bên tai cô gái “Ưm, rất thích hợp.” sinh
mệnh khô héo, đóa hoa hủ bại.
Thu tay lại, có chút bối rối mà ngượng ngùng “Đường đột rồi, tôi chỉ là cảm thấy đóa hoa này rất thích hợp với cô.”
“Không không không… không sao, tôi rất thích.” Cô gái cũng kinh hoảng nhảy ra vòng ôm của hắn.
JQ giữa hai thiếu nam thiếu nữ cấp tốc thăng lên, bỗng cuối hành lang truyền đến nhiều tiếng bước chân vội vã.
“Tiểu thư!” Một đống vệ sĩ chạy đến.
“Lại bị bắt rồi.” Cô gái ảo não dậm chân.
“Có người đến tìm cô, tôi đi trước.” Hắn cười dịu dàng, con ngươi màu đen giống như hồ nước trong suốt, tinh xảo mà thanh linh.
“Ấy… tôi là Lilise, còn ngài?” Lilise khẩn trương nắm chặt hai tay.
Hắn đi đến chỗ rẽ rồi dừng lại, nhìn một cái cửa sổ lớn có hoa văn bằng
thủy tinh mềm nhẹ trước mặt một chút, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, mái tóc và com-lê màu đen dưới nụ cười của hắn đúng là thấu triệt sạch
sẽ không thể tin nổi.
“Lance, Lance Gordon.”
Giờ khắc này, những người nhìn thấy thiếu niên này đều ghi khắc hình ảnh này cả đời, đẹp giống như thiên sứ hạ phàm.
Đi ra khách sạn, ánh mặt trời tháng tư ấm áp, nhìn chăm chú vào thứ đang
cầm trong tay dưới ánh mặt trời, một bảo thạch màu xanh được khắc thành
đóa hoa, dùng một khối hoàng kim thời xưa khắc quanh đường viền, thủ
công tinh mỹ. Bảo thạch là kim cương ‘Hải dương xanh’ – một trong mười
đại bảo thạch nổi tiếng nhất thế giới, là loại bảo thạch rất có giá trị
sưu tập, hoa văn hoàng kim được khắc tỉ mỉ phức tạp khiến hắn cảm thấy
hứng thú, nếu không đoán sai thì đó là một loại văn tự di tích xa xưa,
thứ này làm đồ trang sức rất phí phạm, nhưng khắc thành hoa rất tinh mỹ, hẳn là... sẽ thích đi.
“Đây là đổi.” Không trộm cũng không cướp, tâm tình hắn vui vẻ, không thừa nhận đó là lý do vớ vẩn, hoa Nguyệt
cũng là hoa, cho nên một đóa đổi một đóa rất công bằng.
Bước chân nhẹ nhàng đi về phía phố Bối Bối, đầu óc đã bắt đầu tính ra giá trị
quần áo trên người cô gái tóc phấn hồng kia cùng thực lực của đám vệ sĩ
đi sau, khả năng khiến chúng cam tâm tình nguyện giao tiền là số không.
“Phí sinh hoạt à phí sinh hoạt, a...”
Hiếm khi cười thật lòng rồi lại buồn rầu, quần áo lại rách, hao tổn tâm trí, mặc quần áo này rất không thoải mái, rất muốn xé ra khỏi người.
Cầm một tờ giấy nhỏ làm dấu hiệu cho hoa hồng Đại La cùng hoa Nguyệt trong
vườn hoa để chuẩn bị cho lễ hội hoa bốn hôm sau. Được cùng bạn hàng xóm
đón ngày hội náo nhiệt này là có ý nghĩa nhất.
Suy nghĩ một
chút về tác phẩm tham gia cuộc thi, có chút khó về chuyện lấy thứ này
hay bỏ thứ kia. Dù sao cũng có rất nhiều hoa có thể dùng.
Đánh dấu xong những loài hoa phải hái, đứng giữa vườn hoa lười nhác vươn vai một cái, nhìn thời tiết sáng sủa lớn tiếng nói: “A, chuẩn bị đại tiệc.”
Vào nhà lấy túi xách thẳng hướng siêu thị, khó có được cơ hội chuẩn bị được tác phẩm tâm đắc, không nên buông tha cho việc ăn mừng, nhiệt huyết của tôi lại bắt đầu sôi trào lên.
Từ khuôn mặt tươi cười đáng
sợ của tiểu thư siêu thị, tôi biết tôi sôi trào hơi quá, xách hai túi
nguyên liệu nấu ăn nhiều đến mức cho dù liều mạng ăn cũng cần cả tuần
mới có thể hết, khi gian nan lấy tốc độ của rùa đi đến quảng trường đã
bị áp nặng đến ngồi bệt mạnh xuống, ngồi ở bên cạnh suối phun ngẩng đầu
thở hổn hển, trên bầu trời mây trắng bay nhẹ, thời tiết dịu nhẹ thật là
tốt.
Hôm nay, lại là một ngày đẹp trời.
Nghệ nhân đàn violon, Masaaki cũng ngồi ở bên cạnh tôi “Cô Miru, hôm nay tâm tình cô có vẻ rất tốt.”
Tôi gật đầu “Thời tiết đẹp như vậy, vì sao tâm tình lại không tốt chứ? Hoa
nở thật xinh đẹp, tôi rất thích.” Trên quảng trường có rất nhiều bồn
hoa, đóa hoa nho nhỏ nở đầy cành.
“Đúng vậy, Esme thật sự là một thành phố xinh đẹp, tôi rất may mắn khi đã đi vào nơi này. Đây cũng là thành phố mà tôi dừng chân lâu nhất, nguyện vọng lớn nhất của tôi
chính là muốn mang theo chiếc đàn của mình đi khắp các thành phố trên
thế giới, hiện tại đã đi qua mười ba nơi rồi. Thật sự rất hạnh phúc khi
có thể khiến giấc mộng của mình trở thành sự thật.” Masaaki chạm nhẹ vào đàn violon bên cạnh mình, tươi cười trong trẻo.
“Đúng vậy,
quả thật là rất tuyệt, người vì giấc mộng của mình mà không quản khó
khăn thật sự rất đáng kính trọng. Anh sắp phải rời khỏi đây sao?” Nếu
không thì đã không trông mong mà chạy tới nói chuyện với tôi, đúng là
một cậu bé hay ngại ngùng.
Anh ta ngượng ngùng gãi gãi mái
tóc màu vàng nhạt, “A, cô biết rồi sao, tôi muốn đến thành phố kế tiếp,
trước khi đi có thể gặp cô một lần quả thật là một món quà tốt nhất.”
Tôi cũng không phải không biết xấu hổ, anh ta quả thật là một người quá
nhiệt tình. Nghĩ đến về sau không thể nghe khúc đàn violon quen thuộc
nữa, tôi bỗng thấy thật đáng tiếc.
“Cô Miru, tôi muốn đàn
một khúc nhạc cho cô, cảm ơn mỗi lần cô tặng thức ăn, coi như tôi đáp
lại cô.” Anh ta cầm lấy đàn violon, ngại ngùng đứng bên cạnh suối phun.
“Đây là điều cô nên được, cũng không phải là tặng, cám ơn.”
Ngày thường là một cậu nhóc không am hiểu giao tiếp, cho nên mới hay cúi
đầu