
n đường ra vào Meteorcity dễ
dàng nhất, cho nên khung cảnh xinh đẹp này mới mang vẻ đáng quý mà không dễ dàng có được.
Nhìn bầu trời đêm đầy sao, vui sướng cười càn
rỡ như vừa mới phát hiện thứ mình thấy hứng thú, anh vén mái tóc cứng
gọn vào trong mũ, lắng nghe tiếng gió thổi mạnh quần áo, ngẩng đầu lên
nhìn bầu trời xanh của Esme nói: “Hội trưởng Netero, ngài nói đúng,
người của nơi này quả nhiên rất giỏi giang, thành phố Esme này cũng rất
mỹ lệ.”
Phía sau, một đội viên đặc viện chạy tới, cung kính nói: “Đại đội trưởng Ging, hết thảy đã hoàn tất.”
“Cậu vất vả rồi.” Người được gọi là đại đội trưởng Ging đưa lưng về phía
người tới khoát tay một cái, đôi mắt màu tông của anh như đang muốn ghi
lại hình ảnh toàn bộ thành Esme, Touya, cứ yên tâm đi, trước khi cậu trở về, tớ sẽ giúp cậu bảo vệ Esme, nơi này đúng là một nơi xinh đẹp.
Đêm lễ hội hoa này, hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, nói cho bạn nhé, mặt
trời vĩnh viễn sẽ mọc ở Phương Đông, hoa tươi vĩnh viễn sẽ nở đầy Esme.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngẩng đầu vọng, tôi buông tay nói, tốt lắm, ngoại truyện xong rồi.
Sau đó tôi lại tiếp tục viết tạp văn, đi đi,,,,,,, Trời mưa, đây là cơn mưa đầu tiên của tháng năm, tôi đẩy ra cửa sổ sát đất,
gió thanh lương của sáng sớm thổi nhẹ vào, chân trần ngồi trên sàn,
trong tay cầm một cốc nước lạnh vừa nhìn hoa hồng Đại La đang lay động
trong mưa ngoài vườn vừa chậm rãi uống.
Ngày thứ tư, nếu không
phải vì xảy ra hỗn loạn do bom tập kích, thì hôm nay sẽ là ngày tôi đến
trường. Các tòa nhà của trường học đã bị phá hủy nghiêm trọng, may mắn
là dù đang trong thời gian nghỉ học nhưng vẫn có đội viên đội chấp pháp
trường kỳ trú trong trường học, các giáo viên đang làm việc trong trường cũng được cứu ra, không có người thương vong cho nên cũng coi như là
hạnh trong bất hạnh. Nhà trường lại cho nghỉ dài hạn, hẳn là trong
khoảng thời gian này, công nhân hẳn sẽ rất vất vả để xây dựng lại. Tôi
mang sách giáo khoa ra để tiếp tục ôn tập, phòng khi lúc về trường lại
quên hết nội dung học, không cẩn thận lại trả lời linh tinh trong kì
thi, tôi luôn phải dành một khoảng thời gian lớn trong ngày để học cách
tính toán tinh chuẩn, vì đối với những con số, tôi thật sự rất khờ.
Không hề nghe thấy tiếng bước chân đến gần, chỉ là nhờ cảm giác quen thuộc do ở chung lâu. Tôi xoay người lại, thấy hắn vừa lấy tay vuốt tóc vài cái
liền dễ dàng khiến mái tóc đen tán loạn ra sau đầu vừa xuống lầu, trong
đồng tử mắt màu đen không có một chút mông lung buồn ngủ của người vừa
rời giường. Có khi, tôi luôn cảm thấy rất mâu thuẫn với thằng nhóc này,
lúc trước hắn vốn không có một chút khái niệm ngủ, rồi sau khi rất vất
vả giáo huấn cho hắn rằng mệt mỏi thì có thể ngủ v.v..., thì hắn miễn
cưỡng học được ngủ, nhưng rất nhanh lại biến thành hoàng đế ngủ nướng,
ngày thường vốn rất bài xích người khác động chạm nhưng đến lúc ngủ thì
nhất định phải siết chết tôi mới bằng lòng nhắm lại mắt, tôi có mua một
con gấu bông để ôm đặt ở giường, nhưng hắn nhìn cũng không nhìn, tôi nói này, cậu mắc một đống thói quen không tốt, mâu thuẫn lớn mà cậu vẫn có
thể sống được mà không phiền lụy sao?
Thôi vậy, ngủ được là tốt rồi, còn mấy cái tật xấu thì tôi đành mở một con mắt nhắm một con mắt đi.
“Rửa mặt đi rồi hãy ăn sáng.” Tôi thấy hắn đi về phía bàn ăn liền nói, hắn do dự một chút mới xoay người đi vào phòng tắm.
Tôi vô lực quay đầu, uống một ngụm nước, quả nhiên là cậu chưa rửa mặt, đúng là đồ lười vừa mở mắt đã chỉ muốn ăn.
Đột ngột biến mất ba ngày, hôm qua đêm hôm khuya khoắt lại giống như quỷ
xuất hiện ở bên giường tôi, sau đó vươn tay ôm siết tôi, làm tôi đang
chơi cờ với Chu công bị siết đến mức thiếu chút nữa hộc máu, còn mặc
quần áo bẩn không biết bị dính cái quỷ gì đã trực tiếp lên giường ngủ,
dù tôi có thể ngủ trầm đến mức nào thì cũng bị cái đức hạnh này của hắn
làm cho tức giận đến tỉnh lại. Lập tức, tôi giơ lên ‘ngũ trảo’ bắt lấy
một miếng thịt trên cánh tay hắn bóp bóp bóp, để xem cậu còn dám siết
chặt tôi nữa không.
Thật vất vả mới túm được thằng nhóc tùy hứng kia vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lao lực giúp hắn như mới từ trong
sông lao ra lau khô tóc, đến khi cầm bộ quần áo bẩn đen như mực trên
người hắn định cho vào máy giặt, mới phát hiện cái ‘rẻ lau’ trong tay
mình chính là bộ trang phục thủy thủ đã giết tôi bốn mươi vạn Geny. Lòng tôi đau run lên nửa ngày, mới cắn răng đem cái quần áo trái một lỗ phải một lỗ, còn dính một đống nước sơn đen chỗ này rồi một đống vàng ố chỗ
kia, không, là khăn lau nhét vào thùng rác, cho dù đem đi may vá và giặt thì cũng không thể ‘hồi sinh’.
Tôi chỉ có thể thôi miên mình,
kỳ thật tôi chưa từng mua bộ quần áo đắt tiền nào, cho nên căn bản là
không có kiểu quần áo đó xuất hiện, không có!
Có phải là hắn đã
lăn lộn trong vũng bùn một trăm lần mới ra không? Dù có sống trong đống
rác thì cũng không bị bẩn và rách đến mức đó, mà ‘hung thủ’ lại một chút tự giác cũng không có, chẳng lẽ trong đầu hắn kỳ thật không có khái
niệm ‘cẩn thận’?
Thật vất vả bắt hắn