
t vấn đề, vì sao
gần đây dù nói chuyện kiểu gì, đến cuối cùng nhất định sẽ chuyển tới cái điểm quỷ dị “phụ nữ của bang chủ” này?
“Bang chủ đã trở lại.” Feitan chôn mặt vào trong cổ áo, giọng nói có chút không rõ.
Vẫn là trang phục thủy thủ kia, trên khuỷu tay hắn đang cầm kiện áo gió màu đen, vì di chuyển rất nhanh mà tóc đen tán loạn lộ ra cái trán, chữ
thập tinh xảo giống như là một tác phẩm nghệ thuật, in giữa trán khiến
cho đôi mắt màu đen trống rỗng có cảm giác hài hòa mỹ diệu.
“Tốt lắm, cũng nên cùng đám Ubogin hội hợp đi.” Hắn cho một bàn tay lên túi
quần đùi, đứng giữa những đồng bạn, cười ôn hòa mà hơi tản mạn tùy ý.
“Bang chủ.”
Machi từ nóc nhà đứng lên, cùng với vài cái đồng bạn tự giác đứng ở phía sau hắn.
“Ừ, nhưng trước khi đi, tôi vẫn có một nghi hoặc nho nhỏ, vì sao đám bom
kia lại được giấu trong hoa tươi của tàu bay? Loại tính kế này tràn ngập lỗ hổng và mạo hiểm, đám khu 1 của Meteorcity kia cùng với đội hộ vệ
Esme giao tiếp cũng không phải là chỉ một ngày hai ngày, bọn họ sao có
thể không biết, uy hiếp lớn nhất của đội hộ vệ Esme chính là cư dân bình thường? Một uy hiếp không thể dẫm lên.” Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đại bộ phận hoa tươi đã bị chặn lại, đội chấp pháp đã tiến vào giai đoạn cứu
giúp người bị thương.
Hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc đang rối
tung, thấp giọng cười cười, duy độc trong đôi mắt lại tràn ngập âm trầm
lạnh như băng “Đám người kia nhất định biết một khi dẫm phải uy hiếp này thì sẽ phải cùng toàn bộ những người hộ vệ Esme ngươi chết ta sống
không có đường lui, không có một chút đường cứu vãn nào. Nếu tôi nhớ
không lầm, về phương diện Meteorcity, một bộ phận vật tư vẫn là dựa vào
phố Bối Bối cung cấp đi, thậm chí Meteorcity hẳn là có một bộ phận người còn đang phân vân có nên hoà đàm hay không, động tác lớn như thế này
hiển nhiên không nên thực hiện, ít nhất loại động tác này không nên lấy
kiểu hình thức này để bắt đầu, bom cũng không nên lấy phương thức này để xuất hiện.”
Mỗi khi bang chủ nhà bọn họ phân tích, mọi thành
viên của băng Ryodan đều luôn trầm mặc nghe, đối bọn họ mà nói, có khi
chỉ cần nghe là đủ rồi.
Hắn rút tay khỏi túi quần ra, thói quen
che lại miệng, sau đó như lẩm bẩm tự nói: “Kỳ quái, làm như vậy thì
chúng ta là phương có ích lợi lớn nhất, đạt được mục đích nhanh nhất,
tôi cũng từng nghĩ tới có nên lấy phương pháp giá họa đi tập kích cư dân Esme để bức bách Esme cùng Meteorcity hoàn toàn quyết liệt hay không,
nhưng nhân thủ không đủ, hơn nữa tình huống đặc thù khiến cho tôi không
có điều kiện kia.”
Hắn quay đầu, trong mắt màu đen mang theo vài tia hiểu rõ “Loại tình huống này bài trừ khả năng đám Meteorcity kia
đột ngột não tàn thì cũng chỉ có một loại khả năng, có người biết được
mục đích của băng Ryodan, thậm chí đoán được kế hoạch của chúng ta, sau
đó trợ giúp ta thực hiện hiệu quả mà chúng ta muốn. À, dù là ai làm, thì hắn nhất định muốn lấy từ trên người chúng ta một thứ gì đó. Có thể
phỏng đoán rằng, kẻ tập kích mạng lưới của hiệp hội Green Esme chính là
kẻ cài bom, mọi người thử nghĩ xem?”
Cầm áo gió trong tay mặc
vào, thuận tiện kéo khăn quàng cổ của trang phục thủy thủ gọn lại, hắn
nhìn ra phía xa, trong ánh mắt mang theo âm u thuần túy, tự tin cùng
chuyên chú “Đi thôi, đến biên giới thôi, nếu muốn có được thứ mình muốn
thì đằng nào cũng sẽ có cách, trận chiến đấu này chỉ cần đội chấp pháp
thắng lợi, thì chúng ta chính là phương thu được lợi lớn nhất.”
Mượn tay đội chấp pháp làm thế lực không cân đối của Meteorcity được tẩy rửa phân phối lại một lần nữa, sau đó dựa vào điểm này để đạt được sự bảo
đảm an toàn khi băng Ryodan ra vào Meteorcity, hết thảy vẫn xảy ra theo
đúng kế hoạch của hắn.
Xoay người hướng địa điểm đội chấp pháp
tập hợp chạy đi, Feitan cũng chạy theo rất nhanh, mọi người đều dễ dàng
điều chỉnh tốc độ của mình để bảo đảm trận hình đã dựng sẵn.
Hắn chạy ở giữa trận hình, đút hai tay vào trong túi quần màu đen, túi quần vốn từng có nhiều vết rạn rách, cô ấy luôn có thể tìm ra để khâu lại
cẩn thận, đường may nhỏ thẳng tắp hơi cọ qua đầu ngón tay, hắn không
khỏi nhớ tới bộ dáng cô ấy cúi đầu xâu kim, có phải bộ dáng của mọi
người khi xâu kim đều khiến cho người nhìn cảm thấy rất thoải mái không?
Thật vui khi quen biết cậu.
Gió thổi mạnh qua góc áo gió gây ra tiếng phần phật, hắn nhìn ánh trăng
sáng mờ kia, trong đôi mắt lạnh lẽo mang theo chút dịu dàng.
Hôm nay thời tiết thật đẹp.
Meteorcity, có diện tích bằng một nước cộng hoà như Rabi, là một nơi gần như hoàn
toàn ngăn cách với thế giới này, những thứ mà được đưa từ bên ngoài vào
nơi này đều là những thứ bị vứt bỏ. Dân cư có khoảng một trăm ngàn, lấy
phế vật mà bên ngoài vứt bỏ đổ vào mà sống. Đây là một nơi bị thế giới
coi là bị thần nguyền rủa, một nơi hoàn toàn tự do nằm ngoài xã hội.
Bởi vì mỗi ngày đều có đội ngũ chuyên môn dùng tàu bay vận chuyển rác rưởi
đến, cho nên nơi ‘phồn hoa’ nhất của thành phố Meteorcity này vẫn luôn
thực sạch sẽ, đương nhiên cái sạch sẽ của nơi này cùng với cái sạch sẽ ở thế giới bên