XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328330

Bình chọn: 7.5.00/10/833 lượt.

g, còn có cả đối tượng bị tập kích, bang chủ đã

nói rằng chỉ cần đối tượng bị tập kích là cư dân thành phố này, vậy thì

quyền chủ động sẽ chắc chắn vào tay băng Ryodan.

“Bang chủ đâu?” Nobunaga cố gắng áp chế ho khan, quệt đi nước ở khóe mắt vì ho.

“Đi rồi, ôm cái nữ kia.” Ngồi trên một nóc nhà khác, Machi không chút biểu

cảm cử động ngón tay, vật trang trí trong tay trước lúc chưa chán thì sẽ không vứt.

Nhìn hoa tươi đầy trời liên tục rơi xuống, đại quảng trường do nổ mạnh mà dẫn đến hỗn loạn lớn, nhưng đám con nhện lại trầm

mặc lần nữa.

“Này, bang chủ không đùa mà là thật hả.” Cho dù là đoàn viên cũng chưa thấy bang chủ lộ ra ý muốn bảo vệ rõ ràng như vậy.

“Đừng hỏi tôi, hỏi bang chủ đi.” Machi liếc vẻ mặt đáng khinh của Nobunaga một cái, lại chuyên chú nhìn đồ trong tay mình.

Hỏi bang chủ? Nếu bang chủ không lờ câu hỏi đi, thì sẽ cho anh một trăm đáp án để anh đoán đến chết.

“Chỉ cần không có uy hiếp với băng Ryodan, thật hay giả thì sao?” Feitan tùy tiện đứng ở phía sau Machi, nói.

Cũng phải, cái tên không có một chút cảm giác uy hiếp kia, dù có bắt buộc

phải giết cô ta thì cũng làm cho người ta không vực nổi hứng thú.

“Hiện tại chúng ta phải làm gì?”

“Chờ, và tránh đi đống hoa mang theo bom kia.”

Khi hoa tươi nổ mạnh, bang chủ không có mệnh lệnh gì cũng không có chỉ thị

gì, toàn bộ bóng dáng màu xanh đang ẩn sâu ở trong góc kia lập tức hướng nơi ánh lửa bốc cao nhất chạy đến.

Bản năng phản ứng như dã thú của Hyuga khiến cho anh lập tức nhảy sang một nóc nhà an toàn khác

trước khi quả bom đầu tiên nổ mạnh.

Hyuga lấy ngữ tốc cực nhanh

nói rõ ràng vào bộ đàm đeo bên tai: “Bằng mọi cách chặn lại mọi hoa

tươi, cố gắng vô hiệu hóa bom, cố gắng khống chế tàu bay, đội trưởng đội thứ năm Hyuga thỉnh cầu cưỡng chế đóng lại hết thảy tính cơ động tất

yếu của tàu bay, dừng lại đống hoa tươi còn trong khoang thuyền tàu bay

không cho chúng thả xuống khu cư dân. Thông tri đại đội trưởng Touya,

địch nhân đã vượt qua tuyến phòng bị, đã tiến vào khu bảo vệ trọng

điểm.”

Bước chân không có một khắc đình trệ, chạy về phía nơi bị phá hủy nghiêm trọng nhất của đại quảng trường, thậm chí đối với đối

tượng mà nhiệm vụ của mình cần trông chừng, cũng không lại nhìn lấy một

cái.

Nhiệm vụ mà Hyuga được giao có cấp bậc là b, theo điều thứ

bốn trong thủ tục đội chấp pháp của phố Số 13, khi xuất hiện sự cố có uy hiếp lớn đến sự an toàn của cư dân Esme, thì toàn bộ đội viên của đội

chấp pháp tự động nhận nhiệm vụ cấp bậc cao nhất là a, tức là toàn bộ tự động giải trừ nhiệm vụ hiện tại để toàn lực cứu giúp cư dân, đặt sinh

mệnh của cư dân lên vị trí thứ nhất.

“Nơi này của mấy người thật đúng là không tệ đâu, tặng hoa còn phụ tặng thêm thuốc nổ.” Khi Hyuga

chạy sát qua người Nobunaga, Nobunaga lạnh lùng nói móc một câu.

Đáng tiếc không nhận được đáp lại, chủ nhân của chữ “Pháp” màu trắng kiêu

ngạo kia không chút do dự biến mất rất nhanh trước mắt bọn họ.

“Hình như chúng ta bị xem nhẹ.” Những cái đuôi luôn đi theo thế nhưng giờ lại không còn ai lưu lại nhìn chằm chằm họ, người người phản ứng so với

bang chủ của bọn hắn còn nhanh hơn, Feitan dùng ánh mắt như đang xem

thằng hề biểu diễn để nhìn đống hoa tươi đang rơi xuống, liên tục cười

lạnh.

Nobunaga ôm đao, nhịn xuống ho khan “Hừ, nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì?”

“Bọn họ phản ứng rất nhanh, thậm chí không cần cấp trên hạ lệnh cũng có thể

tự chủ hành động, cho dù là sự cố xảy ra đột ngột nhưng lại phối hợp

nhất trí đến kinh người, thực lực như vậy cũng khó trách bang chủ lại để mắt.” Pakun nhìn đám người hỗn loạn rất nhanh được trấn an tốt, có chút nhíu mày “Nhưng chính vì thế, cho nên mới khó triền như vậy, phố Số 13

cùng phố Bối Bối của Esme so với bất cứ nơi nào trên thế giới này đều

không tin tưởng Meteorcity nhất, muốn cho bọn họ tin tưởng băng Ryodan

chúng ta căn bản chính là không có khả năng, cho nên bang chủ mới có thể lấy mạng đổi mạng để cùng thủ lĩnh phố Bối Bối - Harris ký hạ thệ ước,

nhưng thứ chúng ta muốn còn phải đợi thủ lĩnh đội chấp pháp nhả ra mới

được, buổi tối hôm nay chính là một cơ hội, cũng chỉ có chúng ta mới có

thể tìm được đường chính xác nhất để dẫn bọn hắn đi vào Meteorcity.”

“Tôi vẫn không hiểu, sau khi đạt thành hợp tác với ông già Harris kia, bang

chủ kỳ thật không cần lại ở lại phố Bối Bối, nhưng vì sao bang chủ còn

muốn ở lại nơi này? Làm như vậy đối băng Ryodan không có ưu việt gì, sẽ

chỉ thêm tiện cho đội chấp pháp giám thị bang chủ, thậm chí càng tiện

đem bang chủ làm con tin. phố Bối Bối và phố Số 13, một chút tôi cũng

không tin tưởng đám người kia.” Nobunaga nhìn ánh lửa xa xa, trong đồng

tử in lại ánh đỏ rực của ánh lửa, nhưng nhìn nó lại khiến cho người ta

có cảm giác bình tĩnh vô ba lạnh nhạt.

“Hoặc là phố Bối Bối còn

có thứ mà bang chủ muốn, ví dụ như tư liệu về các thành viên của phố Bối Bối, năng lực hoặc là thứ khác, ví dụ như phụ nữ của bang chủ v.v...”

Machi ném vật trang trí sang một bên, ngáp một cái, có chút mệt nhọc.

Không ai đáp lời, nhóm con nhện khó được nghi hoặc cùng mộ