….!!
“Cô là bạn gái Tần Nghị?”
Một nữ nhân đi giày cao
gót tới, cao thấp đánh giá cô một phen, nghi ngờ hỏi.
“Không phải.” Đem thức ăn
nhồi vào miệng, Triệu Kỳ mới chậm rãi ngẩng đầu trả lời.
“Tôi cũng nghĩ thế.” Đối
phương nhún nhún vai, nhìn Tần Nghị đang cụng ly với bên nam nhân, lẳng lơ
cười: “Tôi nghĩ, người Tần Nghị thích, chắc cũng phải nữ sinh xinh đẹp dễ
thương, không thì thành thục khêu gợi. Hắn và Hàn Quân Hồng là bạn tốt phải
không? Nghe nói, sở thích không khác nhau là mấy. Nhớ năm đó, đồn lên tin Hàn
Quân Hồng mê luyến một tiểu nữ sinh, đối với các nữ sinh khác hờ hững, từ đó
lên đại học, ai còn thấy hắn mê luyến tiểu nha đầu kia? Chỉ sợ chuyện đó, cùng
tiểu nha đầu kia hắn sớm đã quên đi!”
Khẽ thở dài một cái, “nói
thế nào nhỉ, tuổi trẻ nhiệt huyết.”
Triệu Kỳ sắc mặt có chút
thay đổi nhưng ngay lập tức khôi phục nguyên trạng.
“Cô thích Tần Nghị!” Đôi
mắt nãy giờ quan sát người bên cạnh mình thở ngắn than dài, cô bất ngờ nhẹ
giọng hỏi.
Nữ nhân kia như nhận một
cú sốc, mặt hồng lên, nói năng lộn xộn: “Cô, cô, cô… hờ hờ… nói bậy bạ gì đó?”
“Không phải sao? Vậy cô
nói những lời này có ý gì? Không phải là muốn tôi rời xa sao?” Triệu Kỳ khẽ
nói.
“Tôi… tôi .. tôi” Nữ nhân
kia mặt chuyển sang trắng bệch, nói không nên lời.
“Chẳng lẽ cô không thích
hắn?” Triệu Kỳ trái lại nắm thế thượng phong, đặt câu hỏi.
“Cái kia… Còn có người
đợi tôi, tôi đi trước!” Bị cô làm khó, nói không đúng cũng không phải, tùy tiện
tìm lý do, nữ nhân kia chạy mất.
Người tuy đi rồi, nhưng lời
nói ra vẫn còn quanh quẩn trong tim Triệu Kỳ.
Người Tần Nghị thích,
chắc cũng phải nữ sinh xinh đẹp dễ thương, không thì thành thục khêu gợi…. Hắn
và Hàn Quân Hồng là bạn tốt …. Nghe nói, sở thích không khác nhau là mấy.
Tâm tình đột nhiên trở
nên buồn bã.
Qua bàn rượu, cầm một ly,
uống cạn sạch.
Cảm giác tựa hồ không ổn
lắm, nhưng cô muốn uống.
Vì thế, lại cầm một ly,
một ngụm uống cạn.
Tiếp tục cầm một ly, tiếp
tục một ly.
“Kỳ Kỳ, em đang làm gì
thế?” Đợi cho Tần Nghị quay lại thì cô uống không dưới mười ly rồi, đang nằm
trên sofa, không nhúc nhích.
“Tần Nghị, tôi hơi mệt,
có thể đi không?” Khẽ day day thái dương, Triệu Kỳ ngất ngưởng đứng lên.
Không muốn nhìn thấy hắn,
không muốn nhớ tới những lời kia, tăng thêm phiền não.
“Em phải về?” Tần Nghị
cau mày nói, “Nhưng giờ muộn, anh không thể đi được, đang bận quá, nhưng anh
không yên tâm để em về một mình,”
“Ân, anh nói này!” Suy
nghĩ một hồi, hắn giương mày lên nói, “Dù sao mai là chủ nhật, trường học được
nghỉ, em ở lại, ngủ một đêm đi! Mai anh đưa em về sớm!”
“Được rồi.” Tựa hồ như
chỉ có thể làm vậy, Triệu Kỳ nhún nhún vai, đáp ứng.
Tần Nghị vội vàng, tự
mình đưa nàng vào phòng đã chuẩn bị tươm tất.
“Triệu Kỳ đi ngủ?” Không
biết nữ nhân dễ thương trong lòng Hàn Quân Hồng đã biến đi đâu, hắn mới nhớ tới
bạn hữu mà hỏi.
“Ừh.” Tần Nghị nhẹ nhàng
gật đầu.
“Tốt lắm, chúc mừng sinh
nhật, chúc ta tiếp tục uống rượu!” Nâng cao bình rượu, Hàn Quân Hồng kéo bạn
tốt đi.
Tần Nghị khoái trá nhập
bọn, một đám thanh niên thi nhau nâng cốc.
Uống qua hồi lâu.
“Uống!”
Đột nhiên, Tần Nghị mặt
đỏ bừng vỗ bàn đứng lên, la lớn: “Tôi muốn tới phòng ngủ!”
Mọi người nhất loạt kinh
ngạc không thôi, hắn đột nhiên xoay người, hướng bạn tốt, tạm biệt:
“Hồng, hẹn gặp lại.”
“Hảo, hẹn gặp lại.”
Cuối cùng, hướng mọi
người vung tay lên: “Mọi người, hẹn gặp lại!”
Lời dứt, người được mừng
sinh nhật hôm nay thối lui.
Hồi lâu.
“Cậu nói, hắn thực sự say
sao?” Một nam nhân cười cười ngây ngốc hỏi Hàn Quân Hồng đang cười đến thần bí.
“1101, 1102, 1103… 1103.
Đúng rồi, chính chỗ này!”
Nhìn thấy tấm biển 1103,
nghiêng ngả lảo đảo đi tới, thuận tay mở đèn lên, thân người đang nằm giữa
giường lớn lộ ra dưới ánh đèn.
“A……….”
Thình lình có ánh sáng
khiến người ở trên giường không thể thích ứng. Cô kéo cao chăn, che mắt, cuộn
tròn trong chăn.
Nhìn thấy thân ảnh cuộn
tròn trong chăn kia, khóe miệng Tần Nghị nổi lên một ý cười ngây ngốc.
Chậm rãi bước tới ngồi
xuống đầu giường, hắn nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo chăn đang che
mặt cô xuống.
“Không muốn -----“ người
trên giường khẽ mở miệng, bật ra một tiếng rên khe khẽ, giơ tay che khuất ánh
sáng.
Tần Nghị chậm rãi kéo tay
cô xuống, dùng bàn tay mình che ánh sáng cho cô, tay còn lại vén tóc cô, nhìn
ngắm dung nhan.
Mái tóc đen ngắn, sờ lên
thấy trơn mềm làm hắn ngay lập tức có cảm giác yêu đương, không tự chủ được ôm
cô chặt trong tay, không buông ra.
“Ân…”
Trên giường, cô nhíu nhíu
mày, môi mỏng khẽ bật ra tiếng hừ, thân thể hơi nhúc nhích, muốn ngủ cũng không
an ổn.
Nhìn cô nhếch môi, ngũ
quan nhíu chặt, giống như buồn rầu điều gì.
Buồn rầu cái gì đây? Tần
Nghị nghĩ không ra.
Không tự chủ được vươn
tay ra, vuốt ve mi mắt cô.
Da của cô ấy thật mịn
màng!
Trong chốc lát tiếp xúc
với trán của cô, một luồng điện như chạy khắp thân mình.
Giống như ma nhập, tay
hắn không tự chủ được theo trán của cô chậm rãi trượt xuống chỗ mũi, rồi đến
mặt, đến m