XtGem Forum catalog
Chồng Yêu Của Em

Chồng Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 8.5.00/10/395 lượt.

Kỳ?"

Một đám tiểu hài nhi ngồi

im ở chỗ của mình, ánh mắt non nớt nhìn chằm chằm trên mặt của nam hài xinh

xắn, hắn hơi giật mình, kinh hồn táng đảm.

"Nói mau, rốt cuộc

ai là Triệu Kỳ!" Đè xuống đáy lòng sự sợ hãi, nam hài xinh xắn lớn tiếng

hỏi.

Tập thể trầm mặc, chỉ

dùng ánh mắt hồn nhiên ngây thơ nhìn hắn.

"Cậu gọi tôi phải

không?"

Hồi lâu, một cánh tay nhỏ

chậm rãi giơ lên, giọng nói cũng chậm rãi y như thế, mang theo một tia nghi

hoặc.

Theo tiếng nhìn lại, nam

hài xinh đẹp thấy ngay ở một góc tối của phòng, ở giữa lớp, một tiều hài tử

ngồi ở đó. Hắn cắt tóc ngắn, trên người mặc áo sơ mi, phía dưới là quần bò,

khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, thập phần tuấn tú động lòng người. Chỉ tiếc,

khuôn mặt hắn lạnh lùng không chút biểu cảm, nếu không nhất định là người được

người khác vô cùng yêu thích.

"Chính là cậu? Triệu

Kỳ?" Nam hài xinh đẹp đi đến trước mặt hắn, đem hắn đánh giá cao thấp một

phen, khẽ xùy một tiếng khinh thường, "Hóa ra bộ dạng cũng chỉ đến thế này

thôi?" Làm sao so với hắn được.

"Tôi là Triệu Kỳ,

cậu là ai?" Trong lúc hắn đánh giá, tiểu hài tử cũng đánh giá hắn.

Tiểu hài tử dám khẳng

định không hề biết hắn. Nhưng là, người này vừa vào cửa, không phân trần gì

liền muốn gọi tên gặp mặt hắn. Hơn nữa, vừa thấy mặt, không nói được một câu dễ

nghe mà đã trực tiếp thái độ sao?

"Tần Nghị!" nam

hài xinh đẹp ngẩng đầu lên, vô cùng kiêu ngạo tự hào báo đại danh.

"Tần

Nghị?" Tiểu hài tử nhìn hắn, lắc đầu, "Không biết!"

Trên mặt nam hài xinh đẹp

xuất hiện một mảng đỏ.

"Cậu không biết ta

cũng không sao, bởi vì ta cũng không biết cậu?" Đảo mắt trừng trừng nhìn

tiểu hài tử một cái, hắn hai tay ôm ngực, hung hăng dậm chân một cái, lại hừ

lạnh một tiếng tăng thêm ngữ khí, "hừ!"

"Hả" Tiểu hài

tử không vì sự uy hiếp của hắn mà thay đổi, thản nhiên nhìn hắn một cái, thờ ơ

nói, "cậu đã không biết tôi, vậy tìm tôi làm gì?"

"Tôi muốn tìm cậu

quyết đấu!" Nam hài xinh đẹp lớn tiếng tuyên bố.

"Quyết đấu?"

Một câu đã ra, không chỉ tiểu hài tử mà người vây xung quanh cũng sôi trào.

Tiểu hài tử hoài nghi tai

mình nghe lầm.

"Tôi cãi lộn với cậu

sao?"Tiểu hài tử hỏi.

"Không phải."

"Tôi trộm tiền

cậu?"

"Không phải."

"Tôi đốt nhà cậu

sao?"

"Không phải."

"Tôi…"

"Cậu biết rõ còn cố

hỏi!" Nam hài xinh đẹp cắt đứt lời của hắn, căm tức hắn, nghiến răng

nghiến lợi lớn tiếng hỏi, "Cậu làm gì, lòng cậu biết rõ nhất."

"Tôi làm cái gì

sao?" Tiểu hài tử khó hiểu nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc.

Xem ra hắn thực sự không

rõ. Nam hài xinh đẹp bất đắc dĩ, gầm lên tức giận nói cho hắn biết nguyên

nhân : "Cậu đoạt YY!"

"YY?" Tiểu hài

tử không hiểu ra sao, khó hiểu nhìn hắn, "Ai là YY?"

"Tớ…" một tiểu

cô nương mặc váy công chúa đáng yêu chầm chậm từ trong đám người đang vây quanh

tiến ra, khuôn mặt đỏ như trái táo, nửa là do hưng phấn, nửa là thẹn thùng, làm

cho người ta nhịn không được chỉ muốn hung hăng cắn một cái.

Tiểu hài tử nhìn nàng một

lúc lâu, quyết định hỏi ra suy nghĩ trong lòng: "Bạn là ai?"

"Tớ… Tớ… Tớ…

Oa!" Tiểu cô nương dẹt miệng, hốc mắt trong một thoáng trở nên hồng hồng,

đặt mông ngồi dưới đất, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống.

Vốn tâm ý đã phiền loạn,

tiểu cô nương này còn khóc lóc, tâm tình nam hài xinh đẹp càng khó chịu. Hắn

xoay người hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, hung tợn nói: "Khóc cái

gì mà khóc? Phiền chết đi."

"Oa…" Tiểu cô

nương bị hắn mắng, khóc càng dữ hơn.

"Các bạn… Các bạn

đều là người xấu! Người ta… Người ta mỗi ngày đều đưa cho các bạn đồ ăn

vặt!" giọng nói nghẹn nghẹn, tiểu cô nương lên án hai kẻ này ăn thịt xong

rồi không có ân lại còn không nương tay, thậm chí tiểu cô nương ta đây mất công

chăm chút diện mạo mà tiểu hài tử không có nhớ gì tới.

"A?" Tiểu hài

tử không nói gì, "Mỗi ngày đều đặt đồ ăn vặt trên bàn tôi nguyên lai là

bạn nha!" Hắn còn không hiểu vì sao dạo này gần trưa trên bàn lại xuất

hiện một đống đồ ăn vặt thực mê người!

Bất quá, mấy thức này mỗi

lần đến giờ đều chia cho các tiểu bằng hữu. Hắn không thích đồ ăn vặt là gì,

nhưng lại không nỡ cự tuyệt hảo ý, cho nên…

"Oa… Tiểu cô

nương bắt đầu gào khóc lớn hơn.

"Cậu khóc khóc cái

gì? Optimus của tôi bị hắn đoạt đi rồi tôi có khóc đâu!" Nam hài xinh đẹp

giận dữ nói. Đề cập tới Optimus, khẩu khí hắn càng ác liệt.

"A? Optimus?"

Tiểu cô nương ngừng khóc,

cùng với những tiểu học trò khác trong phòng mở to hai mắt, vẻ mặt dấu chấm

hỏi, ngây ngô hết loạt.

"Tôi đoạt Optimus

của cậu khi nào? Tôi chưa bao giờ thấy Optimus." Tiểu hài tử nhìn hắn,

lạnh lùng nói.

"Cô ấy đem đồ ăn vặt

tặng cho cậu, còn tôi thì phải dùng tiền tiêu vặt của mình mua đồ ăn cho mình,

không có tiền mua Optimus nữa. Cho nên, chính là cậu, cậu đoạt Optimus của

tôi!" Nam hài xinh đẹp nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, cứ thế mà định tội.

"Hả?" Là vì thế

sao ? Bạn bè xung quanh tiểu hài tử ngơ người, tiểu hài tử vạn năm không

thay đổi vẻ mặt cũng đã xuất hiện một tia khác lạ.

"Oa… ô… Chán ghét…

Người xấu …. Chán ghét các bạn… Không để ý tới các bạn… " T