
c tán dương.
Không cần phải nói, một
nữ nhân, ở trong bóng đêm, lại là cô nam quả nữ chung phòng, trước mặt vị hôn phu
của mình ăn mặc gợi cảm như thế, trừ bỏ muốn câu dẫn hắn, hắn thực sự không tìm
ra được lời giải đáp thứ hai.
Hơn nữa, thực hiển nhiên,
cô thành công.
"Anh... anh đi ra
ngoài trước một chút được không?" Triệu Kỳ ôm chặt ngực, ở trong lòng hắn
cuộn lại.
Nữ nhân đều hi vọng thể
hiện trước mặt người yêu bộ dạng hoàn nhất, cô đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Mà bộ dạng lúc này của cô, quỷ dị quá, cô thực sự nàng không muốn cho hắn nhìn
thấy.
Cô cảm thấy đời cô chưa
khi nào mất mặt như vậy. Quả thực là tự chính mình chuốc lấy cực khổ ! Nếu như
có thể mà nói, cô muốn chui ngay vào một cái hang nào đấy, không còn bóng dáng
tăm hơi, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không quay về trái đất.
"Vì cái gì?"
Tần Nghị chẳng những không buông tay, ngược lại còn tăng sự ma xát ở lưng cô,
ánh mắt hắn không hề rời cơ thể cô, tiếng nói như sôi dần lên như máu trong cơ
thể hắn mà như cũng to hơn, "Em mặc như thế này trong phòng ngủ, chẳng lẽ
không phải đang đợi anh sao?"
Vị hôn thê xinh đẹp đang
nằm gọn trong lòng ngực hắn, thân thể hấp dẫn, không một nam nhân bình thường
nào có thể cự tuyệt được. Huống chi, hắn chỉ là một nam nhân bình thường, một
nam nhân yêu cô.
Khó xử trước câu hỏi của
Tần Nghị, Triệu Kỳ bất giác thu vai lại khiến áo ngủ bị trượt ra một mảng, lộ
ra trước ngực một mảng xuân quang tươi đẹp.
Ánh mắt của Tần Nghị tự
nhiên mà chuyển dời vị trí, thỏa thích thưởng thức cảnh đẹp.
Lại nuốt nước miếng, cổ
của hắn không ngừng biến động, hơi thở càng thêm dồn dập.
Hắn cúi đầu ở cổ cô, ở
nơi ấy có mùi nước hoa đầy quyến rũ.
Nước hoa? Tần Nghị ngẩn
người, lập tức nở nụ cười tà ác.
"Thuốc phiện a, thần
bí lực hấp dẫn." Hắn dán chặt miệng nơi tai cô, thản nhiên hít hà mùi nước
hoa kia, "Bây giờ, em còn không thừa nhận em mặc như thế là để hấp dẫn anh
sao?"
"Đừng… Anh buông.
Tôi muốn thay quần áo." Vẫn nhớ mình không thể ngóc đầu ra, Triệu Kỳ nhỏ
giọng nói. Nhưng âm thanh chống cự của cô rõ ràng giảm bớt rất nhiều.
"Vì sao phải đổi? Em
mặc thế này rất đẹp." Tần Nghị cười gian tà, mặt đối mặt với cô, hôn vào
bờ môi cô, cúi đầu nỉ non, nói xong khiến người nghe run rẩy. Hơi thở ấm áp phủ
lên gương mặt cô, hơi thở hai người trộn cùng một chỗ khiến Triệu Kỳ toàn thân
một trận run rẩy. Cô cảm giác vô cùng khó thở. Bàn tay nhỏ khẩn trương bấu chặt
hắn, trái lại khiến hắn cầm cả hai cổ tay cô đưa lên ngực, hắn thoải mái khóa
chặt tay cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên.
"Đừng…" Triệu
Kỳ xấu hổ cự tuyệt. Tay cô suy yếu chống lên lồng ngực hắn, như trong lòng cũng
biết mình sớm là dê vào miệng cọp, tiếp tục cũng không có đường về.
"Đừng? Đừng cái gì?"
Tần Nghị cười nhạt, nhanh như chớp xé toạc nơ hình con bướm trước ngực cô,
"Đừng như vậy sao?"
"Anh!" Triệu Kỳ
kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngóng lên nhìn nam nhân hết sức quen thuộc của cô.
Đêm nay Tần Nghị cư xử
mạnh bạo thế, thật xa lạ! Cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy!
"Anh cái gì?"
Tần Nghị trầm giọng hỏi cô, bên môi nở một nụ cười hết sức tao nhã, âm thanh
trầm thấp tiến vào lòng cô.
Triệu Kỳ giống như đứng
trước mặt đại sắc lang, mà cô, lại là tự thân chui vào lưới.
"Tôi----." Theo
bản năng cô đẩy hắn ra chạy trốn, nhưng nam nhân không có cho cô chút không
gian.
Hắn cúi đầu, dễ dàng khóa
môi cô lại, ngăn cô phát ra lời kháng nghị, đồng thời quấy nhiễu tinh thần cô,
khiến cô không có dư thừa tâm tư mà hỏi lại.
Một trận cuồng phong ùa
tới!
Kế tiếp diễn ra, thật
không cần nói rườm rà. (Tác giả ác quá)
Tóm lại một câu, sai sót
ngẫu nhiên, Triệu Kỳ bỗng dưng đạt được kết quả, tên nam nhân kia tuân theo bản
năng nguyên thủy, đem cô ăn sạch sẽ cả da lẫn xương không chừa chút nào.
Mà chuyện này do người
vạch ra, quân sư quạt mo từ đầu tới đuôi hiện đang ngồi trên máy bay lật họa
báo ra xem thời trang, không hề quan tâm tới.
Ở dưới mặt đất hai người
kia, mặc kệ họ, chờ ta hoàn thành tâm nguyện đã! Trời đất bao la, chuyện của
mình mới là lớn nhất!
Một đêm triền miên.
Tần Nghị vài tháng rồi
không có cảm giác ngủ ngon như vậy.
Đến khi mặt trời lên cao,
ánh dương chiếu qua cửa sổ xuyên thấu tới chút hơi thở kích tình còn sót lại
đêm qua trong phòng ngủ hắn mới tỉnh mộng đẹp.
Chậm rãi mở hai mắt, khóe
miệng còn mang theo một tia cười mãn nguyện, trong đầu không tự chủ được nghĩ
lại chuyện nóng bỏng đêm qua.
“Kỳ Kỳ…”
Hắn nhẹ giọng gọi tên,
theo bản năng vươn tay về phía giường bên kia.
Đầu ngón tay chạm tới
phần giường lạnh như băng.
Cô không có đây?!
Sau một đêm triền miên,
cô tại sao không ở đây? Cô đi đâu?
“Kỳ Kỳ?” Lên giọng gọi,
Tần Nghị quấn chăn ngồi dậy.
“Chuyện gì?” Âm thanh nhẹ
nhàng chậm rãi cất lên cách đó không xa.
Tần Nghị quay đầu phát
hiện, người trong lòng đang tìm kiếm vốn đang an vị ở phía trước cửa sổ, ung
dung trang điểm, ngón tay thon dài đang cầm chiếc lược chải tóc.
Hảo hảo, cô còn ở nơi
này.
Sợ bóng sợ gió một hồi,
Tần Nghị thở dài một hơi, lồng ngực hạ x