
người ta!
Thật tốt quá đi! Thiên
thời địa lợi nhân hòa, trời cũng giúp hắn! Thật đúng là thời cơ hiếm có.
Cẩn thận tiến từng bước
một đến bên người Triệu Kỳ, Tần Nghị hơi mất tự nhiên nói: "Cái này… Kỳ
Kỳ, anh có câu này muốn nói với em----."
Triệu Kỳ ngẩng đầu lên
nhìn về phía hắn: "Cái gì?"
Không nhìn còn đỡ, cô vừa
nhìn hắn, hắn thấy mình như bị tấn công dồn dập, lồng ngực đập thình thình.
"Cái kia, anh…"
Hắn bất an xoa xoa tay, nhất thời không nói nên lời.
"Anh cái gì"
Triệu Kỳ nhìn hắn, lẳng lặng mong chờ đoạn tiếp theo.
"Anh..." Tần
Nghị há mồm, phát hiện chữ này phát ra từ cổ hắn có chút lạ thường.
"Sao?" Triệu Kỳ
mặt đối mặt với hắn, kiên nhẫn chờ đợi hắn nói ra một câu đầy đủ.
"Anh..." Tần
Nghị khẩn trương tới mức bối rối.
Nghe hắn luống cuống,
Triệu Kỳ có chút không kiên nhẫn, hỏi hắn: "Anh rốt cục muốn nói cái
gì?"
"Anh nghĩ nói,
anh…" Không xong rồi, lại bị mắc.
Kiên nhẫn của Triệu Kỳ
lên tới cực hạn. Cô trừng mắt liếc hắn một cái: "Rốt cục anh nói hay
không?"
"Anh đang nói
mà!" Tần Nghị vô tội nhìn lên cô. Hắn cũng rất muốn nói ra! Hắn không phải
đang cố ý chần chừ đâu!
Thả tờ báo ra, ngồi thẳng
lên, Triệu Kỳ nhìn chằm chằm vào hắn. "Được rồi, nói đi, tôi nghe."
Ngồi đối diện với nàng,
Tần Nghị hít sâu một hơi, nuốt từng miếng nước bọt, ho hắng vài cái lấy giọng.
Xác định không có sai sót, mọi sự đã xong, hắn mở miệng lần nữa: "Kỳ Kỳ,
anh…"
Lại dừng ở chữ này.
Hai người không nói lời
nào, mắt to mắt nhau trừng nhau nửa ngày.
Aizz ! Triệu Kỳ thở dài
một hơi, như là muốn quên. Cô bỏ tờ báo ra, đứng lên, mặt không chút thay đổi
nói: "Quên đi, tôi nghĩ ngươi chưa muốn nói! Anh nghĩ lại đi, tôi đi tắm
chút!"
"Uy, Kỳ Kỳ!"
Tần Nghị muốn mở miệng gọi cô lại. Nhưng cô tựa hồ không có nghe được, mở cửa
phòng đi vào.
Cái
hắn thu được chỉ là âm thanh đóng cửa vang vọng.
“Aizzz!” Mắt thấy cửa
trước mặt đóng lại, Tần Nghị giống như bị đánh một quyền, ngồi trở lại trên ghế
salon.
Lúc này, hắn thật sự muốn
tự tặng bản thân một cái tát.
Vì cái gì. Vì cái gì mà
lời nói ra tới miệng rồi hắn còn sửng sốt không nói nên lời? Hắn nằm trên ghế
salon ngơ ngác.
Yêu…. Thực sự khó nói ra
miệng như thế sao? Nhớ ngày đó hắn còn cười nhạo Hàn Quân Hồng.
Đúng rồi, Hàn Quân Hồng!
Vội vàng lấy điện thoại
ra, hắn bấm tên gã bạn thân.
“Nghị? Lại có chuyện gì
sao?” Điện thoại vừa thông, không cần hỏi, hắn nghe được câu trêu chọc của Hàn
Quân Hồng.
Tần Nghị lắp bắp kinh
hãi. “Làm sao cậu biết?” Hắn lại có vấn đề cần hỗ trợ giải quyết sao?
“Vô sự bất đăng điện tam
bảo! (Không có chuyện không tìm tới). Không có việc gì thì kẻ đang lên trời
xuống đất truy đuổi thê tử như cậu lại đến tìm tôi sao?” Hàn Quân Hồng không
chút che dấu cười lớn. “Thế nào, ở chỗ Triệu Kỳ có chuyện gì sao?”
“Đúng thế.” Tần Nghị ủ rũ
nói.
“Nói nghe chút xem.” Hàn
Quân Hồng đè nén chuỗi cười nhanh miệng hỏi.
Nghe khẩu khí của hắn,
thiếu chút nữa là nói: "Cậu có chuyện gì không vui, nói ra để tôi vui vẻ
một chút!"
Đối với tên bạn xấu
chuyên gây tổn thương này sớm đã thành thói quen, Tần Nghị không còn lời nào để
nói. Hắn chỉ có thể thở dài, buồn bực: “Hồng, có thể nói cho tôi biết, lúc
trước cậu như thế nào có dũng khí nói với Thanh Thanh cậu yêu cô ấy không?”
“Thế nào. Tìm được cơ hội
nói với Triệu Kỳ những lời này rồi sao?” Hàn Quân Hồng cười hỏi.
“Đúng thế, nhưng tôi thử
nhiều lần, cái chữ kia không thể nói nên lời.” Tần Nghị thất bại nói. Dừng một
chút, hắn rầu rĩ: “Là cậu nói, muốn tôi dùng chân tình của tôi để cảm động cô
ấy.”
Hàn Quân Hồng phì cười.
Nghe hắn cười có đến một
phút, Tần Nghị mới tức giận hỏi: “Cười đủ chưa?”
“Không có.” Hàn Quân Hồng
vẫn hihi không ngừng.
Tần Nghị tiếp: “Vậy cậu
cứ cười đi. Cười đủ rồi thì cho tôi đáp án.”
Lại nghe nụ cười đứt
quãng kia đến hai phút nữa, Hàn Quân Hồng mới thở hổn hển đứt quãng nói” “Cười…
cười xong rồi.”
“Vậy giờ có thể nói cho
tôi biết, tôi nên nói như thế nào không?” Tần Nghị lo lắng hỏi.
“Nghị, cậu không biết là,
muốn bày tỏ thì cần ở một trong không gian thoải mái để tiến hành sao?” Hàn
Quân Hồng cẩn thận đề nghị.
“Cậu cho rằng, không khí
thoải mái, đối với Kỳ Kỳ khó tính mà có tác dụng sao? Nhớ ngày đó, mới đính hôn
một thời gian, tôi bị các người giựt dây mời cô ấy đi ăn nhà hàng. Trong nhà
hàng Tây, nến lung linh, đàn violon du dương, hoa tươi… không thiếu thứ gì, cô
ấy chỉ kiên trì được năm phút, sau đó liền ngủ mất.” Nhớ tới việc bi thảm này,
trên mặt Tần Nghị sầu thảm. Hắn còn nhớ rõ, hình ảnh hắn ôm Triệu Kỳ ngủ say
chuồn đi bị tên phục vụ ghi nhớ, tới hôm sau, sự tình kia đều bị loan rộng, hại
hắn bị cười nhạo.
….
Hàn Quân Hồng bất giác
muốn cười. Hắn không thể không nói: “Thực sự không cần.”
“Vậy cậu có chủ ý gì
không?” Tần Nghị truy vấn, “Tôi muốn tốc chiến tốc thắng! Tôi không muốn tiếp
tục kéo dài.”
“Kìa.. Cậu hãy tới trước
mặt cô ấy, đem tấm lòng của cậu nói cho cô ấy biết!” Hàn Quân Hồng buồn cười đề
nghị.
“Cậu nghĩ rằng tôi và cậu
đang bàn cái gì?” Tần Nghị tức giận hỏi