XtGem Forum catalog
Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

yêu, mắt to đen láy, lông mi vừa dày vừa dài, khuôn miệng xinh xắn, môi hồng khả ái, đứa nhỏ này thật là xinh đẹp dọa người, nếu như cậu bé tham gia thi tuyển ngôi sao nhỏ tuổi, không biết sẽ làm bao nhiêu đạo diễn yêu thích.

Anh nhịn không được lắc đầu cười cười, mình lại để ý đến một đứa bé, xoay người, anh tiếp tục đi chọn ô mai.

"Thụy Khải, có phải là mẹ cháu lại bảo cháu tới mua bia không?"

Cậu bé gật đầu, "Mẹ nói là mẹ bị thất nghiệp, cho nên phải mua bia để ăn mừng." Nói xong, bé chạy đến khu bán bia, lấy hai lon bia trên giá hàng thấp nhất rồi chạy đến quầy thu ngân, nhón cao chân đem bia đặt lên trên quầy để cho chú Lý giúp bé cho bia vào túi.

Lý Đại Ngưu vừa đưa cho bé thịt bò khô vừa vặn lông mày bày tỏ bất mãn, "Mẹ cháu rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì, thất nghiệp cũng muốn ăn mừng?"

"Mẹ nói việc cũ không qua việc mới không đến."

"Cho nên mẹ cháu để cho con trai của mình đi mua bia? Chẳng lẽ cháu không nói cho mẹ cháu biết rằng thường thường tiếp xúc rượu thuốc lá sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của trẻ nhỏ?" Thật không biết cái cô Hà Văn Tĩnh kia rốt cuộc dạy đứa trẻ như thế nào, "Trở về nói cho mẹ cháu biết, muốn mua bia rượu thì tự mình đi mua, nếu như là cháu mua, cửa hàng tiện lợi của chú sẽ không bán."

Hà Thụy Khải vặn chân mày, bĩu môi , "Nhưng mẹ nói, nếu như chú dám không bán, mẹ cháu sẽ đi xuống đập tiệm của chú!"

"Cái gì?" Lý Đại Ngưu bất mãn khẽ hô một tiếng: " Chính miệng mẹ cháu nói?"

Hà Thụy Khải ngoan ngoãn gật đầu, "Mẹ cháu còn nói, mẹ trước kia là chị hai xã hội đen, quét sạch bang Thanh Long và bang Bạch Hổ, những người đó thấy mẹ cháu đều phải gật đầu cúi người chào, mẹ nói mẹ ho khan một tiếng, sấm sét vang dội; dậm chân một cái sẽ làm thế giới rung chuyển, mẹ còn nói. . . . . ."

Ở một bên, Sở Dực Nghiêu đang cầm ô mai khi nghe đến đó, cũng không nhịn được nữa mà bật cười, cậu bé này thật đúng là quá phô trương, lại có thể nói giỡn đến trình độ này.

Vẻ mặt Lý Đại Ngưu bất đắc dĩ, "Mẹ cháu quả thật chính làlàm hại đứa trẻ chưa trưởng thành, thậm chí những lời này cũng nói ra được, cũng không dùng đầu suy nghĩ một chút, bên ngoài bây giờ trị an kém như vậy, trời cũng mau tối còn để cho cháu - một đứa bé chạy đến đây mua cái này cái kia giúp mình, cũng không sợ cháu bị người xấu lừa đi. . . . . ."

Sở Dực Nghiêu cầm lên mấy túi ô mai đi tới quầy thu tiền, "Bao nhiêu tiền?"

"A, xin lỗi." Lý Đại Ngưu đem mã vạch của túi ô quét mấy lần ở máy quét, "Của anh tổng cộng 175 đồng!"

Sở Dực Nghiêu từ trong túi quần lấy ra bóp da, lấy ra một tờ tiền lớn một ngàn đồng đưa cho Lý Đại Ngưu, Lý Đại Ngưu thu tiền, sau đó lại đem tiền lẻ trả lại anh.

Sở Dực Nghiêu tiện tay đem tiền bỏ vào trong bóp da, lúc này đột nhiên từ trên người anh truyền đến chuông điện thoại di động, vội vàng đem bóp da nhét vào túi quần, đưa tay vào trong túi lấy điện thoại di động ra nghe.

"Em là Dực Nghiêu. . . . . . Đúng vậy, lát nữa em sẽ qua thăm chị, chị ngoan ngoãn ở nhà đợi em...khoảng mười phút nữa em sẽ đến, bây giờ em phải lái xe không thể nói chuyện với chị, mười phút nữa gặp lại. . . . . ." Nói xong cầm túi ô mai lên đi ra cửa hàng tiện lợi, hoàn toàn không chú ý tới bởi vì anh mới vừa nóng lòng nghe điện thoại, bóp da chưa có hoàn toàn nhét vào trong túi quần mà rơi xuống đất.

Hà Thụy Khải tò mò nghiêng đầu nhìn bóng lưng của anh, chú này rất đẹp trai nha. Hả? Đây là cái gì? Ánh mắt của Hà Thụy Khải đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một cái bóp da màu đen, đây không phải là bóp da của chú đẹp trai lúc nãy sao? Làm sao lại rơi trên mặt đất? Cậu bé vội vàng ngồi xổm xuống, thân thể nho nhỏ nhặt bóp da lên, sau đó lớn tiếng gào thét đuổi theo ra cửa hàng tiện lợi.

"Chú, chú. . . . . ."

"Thụy Khải,cháu làm gì thế?" Lý Đại Ngưu nhìn thấy bé đột nhiên chạy đi, không yên tâm vội vàng cất giọng hỏi, nhưng Thụy Khải không trả lời.

Thụy Khải cầm bóp da thở hồng hộc chạy đến bên cạnh xe Sở Dực Nghiêu , ngăn lại Sở Dực Nghiêu đang chuẩn bị lên xe, tiến lên đem bóp da đưa tới trước mắt Sở Dực Nghiêu, "Chú, bóp da của chú bị rơi."

Sở Dực Nghiêu nhìn bóp da của mình ở trong tay cậu bé không khỏi sững sờ, ngay sau đó, anh cười nhận lấy bóp da, anh thật đúng là sơ ý, ngay cả bóp da rớt cũng không biết. Đem bóp da nhét vào túi quần sau, giơ tay lên cưng chiều xoa xoa đầu Hà Thụy Khải, khích lệ nói: "Ngoan, cám ơn cháu nha, chú mời cháu ăn kem có được không?"

Anh cẩn thận quan sát bé trai khả ái trước mắt này, đây đúng là một cậu bé xinh xắn, một đôi mắt to đen nhánh, sang trong tràn đầy vẻ trẻ thơ vô tư, khuôn mặt nhỏ bé hồng hào nở nụ cười xấu hổ, làm cho lòng của anh không tự chủ được nổi lên cảm xúc thương yêu.

Hà Thụy Khải lắc đầu một cái, "Không cần, mẹ nói không thể tùy tiện nhận quà tặng của người khác,chú, hẹn gặp lại." Cậu bé rất có lễ phép, hướng Sở Dực Nghiêu nói hẹn gặp lại, sau đó xoay người chạy về phía cửa hàng tiện lợi.

Sở Dực Nghiêu cảm thấy mình rất kỳ quái, nhìn bóng dáng nho nhỏ kia, anh nghĩ, không biết vì sao, cậu bé này cho anh một loại cảm giác giống như đã từng qu