Disneyland 1972 Love the old s
Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 8.5.00/10/415 lượt.

òng, mà tùy ý ra quyết định.

Nhưng anh không biết, bởi vì sự tùy hứng của anh, lại làm hại cuộc sống của hai mẹ con cô càng thêm hoạ vô đơn chí, đã khó khan lại càng khó khan hơn, nghĩ tới đây, trong tim lại càng them đau đớn khó nhịn, nhưng càng làm cho anh giật mình hơn, chính là cô gái bảy năm trước bị anh mạnh mẽ đoạt lấy đó , thế nhưng bây giờ lại chính là Hà Văn Tĩnh, vợ của anh.

Trời ạ! Đây rốt cuộc là loại duyên phận như thế nào? Chẳng lẽ là ý trời định, muốn anh vào bảy năm trước lấy cái loại phương thức đó gặp cô, trải qua bảy năm, lại an bài cho bọn họ dùng loại phương thức này gặp lại?

Ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô vào trong lòng, anh không chỉ vui mừng mà còn kích động, "Văn Tĩnh, may mắn là em, thật sự, thật may em là cô gái kia. . . . . . Chính là em, chuyện bảy năm trước kia là anh không đúng, vì thế, anh cũng cảm thấy rất áy náy, biết rõ cô bé kia vô tội, lại không may mắn trở thành vật hy sinh dưới sự kích động của anh, chẳng những làm hại cuộc đời của em bị đảo lộn, sau đó. . . . . . Còn không có ở bên cạnh em tự mình chăm sóc cho em, quan tâm em, thống khổ nhất, đó là anh không biết đến Thụy Khải, không dõi theo Thụy Khải, chăm sóc con lớn lên. . . . . ." Vừa nghĩ tới đứa bé khả ái kia là máu mủ ruột thịt của mình, anh đã cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

Hà Văn Tĩnh bị ôm vào trong ngực anh vừa khóc vừa náo, sau khi cô nghe được lời nói không mạch lạc của anh, trong lòng có biết bao cảm xúc đan xen.

Nhưng. . . . . . Nhưng vừa nghĩ tới mình phải chịu khổ vài năm nay, cô vẫn rất tức giận, "Vô duyên vô cớ bị anh làm lớn bụng, chịu nhiều đau khổ như thế cũng không phải là anh...anh nghĩ xem tại sao tôi có thể không tức giận?"

"Thật xin lỗi, đây tất cả đều là sai lầm của anh, em muốn trừng phạt anh thế nào...anh cũng không oán không hối." Hiện tại anh rất vui mừng, rất kích động, coi như Văn Tĩnh lập tức làm thịt anh anh cũng sẽ không phản kháng.

"Em mặc kệ, em sớm đã thề nếu như có thể tìm được người đó liền đem hắn cắt thành tám khúc!" Hà Văn Tĩnh cúi đầu, nảy sinh ác độc, cắn một cái ở trên cánh tay của Sở Dực Nghiêu.

Sở Dực Nghiêu kêu đau một tiếng, cắn răng cố nín lại, Hà Văn Tĩnh cắn một lát, phát hiện chẳng những anh không có như cô mong muốn buông cô ra, thậm chí ngay cả kêu đau cũng không kêu, cô có chút ngượng ngùng hé miệng bỏ cánh tay của anh ra, khi cô phát hiện trên cánh tay bị cô cắn có dấu răng, lại rỉ ra không ít máu tươi, trong lòng liền cảm thấy hối hận, cũng từ từ an tĩnh lại.

"Anh. . . . . . Anh không đau sao?" Hỏi xong cô lại cảm thấy mình rất ngu ngốc, anh có đau hay không liên quan quái gì đến cô? Nhưng. . . . . . Nhìn đến trên cánh tay đang chảy máu của anh liền hoảng hốt, lòng của cô tự nhiên cũng cảm thấy thật đau.

Sở Dực Nghiêu vẫn ôm cô thật chặt như cũ, âm thanh căng thẳng mà nói: "Nếu như em cảm thấy cắn anh, đánh anh, mắng anh có thể giảm bớt mối hận trong lòng em, anh có thể để cho em hành hạ vô điều kiện, chẳng qua anh chỉ hy vọng em có thể cho anh them một cơ hội, để cho anh có thể bồi thường thật tốt cho em." Hà Văn Tĩnh bị anh ôm vào trong ngực, trái tim thoáng qua tia cảm động, tất cả quá khứ uất ức cùng oán hận, giờ phút này toàn bộ đều biến thành hư không.

Nhưng cô lại quật cường nói: "Em. . . . . . Em không cần anh bồi thường!" Cô chỉ là muốn anh thật tâm thật ý yêu cô mà thôi.

Mặc dù anh khiến cô vô duyên vô cố trở thành mẹ đơn thân, hơn nữa còn phải mang theo Thụy Khải chịu biết bao khổ sở, nhưng nhớ lại mọi chuyện trải qua cùng Sở Dực Nghiêu mấy ngày nay, cùng anh chung sống. . . . . .

Anh dịu dàng, bá đạo , anh săn sóc, quan tâm. . . . . . Hết thảy tất cả, đều giống như một đoạn phim ngắn không ngừng hiện lên trong đầu cô.

Hận anh sao? Không, cô yêu và lệ thuộc vào anh, còn nhiều hơn cả hận, rất nhiều.

"Nếu không cần anh bồi thường. . . . . ." Anh nhẹ nhàng kéo cô đến trước mặt, ánh mắt nóng rực, thận trọng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến lem luốc hết cả của cô, "Như vậy thì để cho anh yêu em thật nhiều!" Nghe được câu này, Hà Văn Tĩnh đột nhiên giống như một đứa bé khóc to thành tiếng, "Cái người bại hoại này, em chán ghét anh, em chán ghét anh, nhưng mà, em cũng vậy thật rất yêu anh. . . . . ."

Thấy cô rốt cuộc đã trở về như trước, Sở Dực Nghiêu biết cô đã bắt đầu mềm lòng rồi, anh nhẹ nhàng đem cô nhét vào trong ngực của mình, ôm lấy.

"Coi như em hận anh hận đến muốn chết, anh cũng sẽ không buông tay, để cho em không bao giờ chạy thoát, biến mất bên cạnh anh, đời này em chỉ có thể ở trong lòng anh, làm người phụ nữ của anh, mau chóng đem ý nghĩ ngu ngốc muốn rời khỏi anh trong đầu em xóa bỏ cho anh, về sau nếu như em còn dám nói với anh hai chữ ly hôn. . . . . ." Anh cúi người, đem miệng tiến tới bên tai của cô, giọng nói tràn đầy mập mờ, nhẹ giọng nói: "Anh sẽ làm cho em ba ngày ba đêm không xuống giường được!" Anh thật đúng là yêu chết cô, dù là uy hiếp cũng chỉ có thể sử dụng đến phương thức này.

Cô tiếp tục vùi mặt vào trong ngực của anh khóc, chỉ có thể dùng nước mắt để diễn tả cảm động của cô, nghe được lời anh nói , t