
t
thời gian.
“Muốn ăn gì?” Anh nở nụ
cười, thận thiện giới thiệu. “Muốn món hải sản sáu phần không? Trứng tôm nướng
ở đây được lắm.”
Huống Vịnh Ninh nhấc mi
nhìn anh, thật nhẹ nhàng, nở nụ cười như trước.
“Anh đúng là chồng tôi
sao?” Cô chớp mắt mấy cái, nghi ngờ hỏi.
“Vì sao lại hỏi như vậy?”
Từ việc gọi cơm nhảy sang đề tài này, làm anh không kịp phản ứng. Chắc cô phải
rất rõ, chứng minh thư, hộ tịch, tất cả đều có thể chứng minh, đó không phải là
giả.
“Vì anh nói chúng
ta đã kết hôn được một năm, nhưng anh lại không biết tôi dị ứng với trứng tôm.”
Cô tiếp tục lật menu, trước sau không thèm để ý đến anh.
An Húc Thần bỗng dưng
nghẹn lời. Bây giờ anh mới biết cô không thể ăn trứng tôm! (Vô-----Ản47h-----Các-----)
“Anh...... Tự dưng anh
quên mất.” Anh kiếm cớ.
“À?” Cô cũng không phản
bác, rõ ràng không phải anh tự dưng quên, mà cho đến bây giờ cũng không biết.
“Vậy anh biết tôi thích gì không? Có biết màu tôi thích không? Thích ăn gì?
Thích đi du lịch nước nào…”
Cô biết nhưng lại còn
quăng ra một đống dấu chấm hỏi, đánh vào đầu anh hai cái mạnh, sắc mặt trong
chốc lát lúc trắng lúc hồng, tốc độ tuần hoàn máu vượt ngưỡng bình thường.
“......” An Húc
Thần hổ thẹn lại áy náy.
Anh quá vô tâm với cô,
ngay cả những hiểu biết cơ bản cũng không rõ, ngược lại, cô, tìm kiếm thói quen
ăn uống của anh, để ý đến những thứ anh yêu thích đam mê, mức độ quan tâm đúng
là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, anh cảm thấy thật xấu hổ và áy náy, là anh
đã xử tệ với cô!
Huống Vịnh Ninh lại đổi
đề tài khác, cũng không ép anh phải cho cô đáp án, dù sao cô cũng rõ căn bản là
anh không biết.
Tiếp theo bọn họ gọi món,
vừa dùng cơm, vừa tán hươu tán vượn trò chuyện, vì sự kiện trứng tôm, An Húc
Thần luôn để ý đến nhất cử nhất động của cô, cùng với thói quen dùng cơm, lại
không dám biểu hiện rõ, sợ cô đang mất trí lại nhận ra anh chẳng hiểu chút cô
về cô.
“Thực ra. Hôm nay tôi hẹn
anh ra đây, là có chuyện muốn bàn với anh.” Ăn xong cơm trưa xong rồi, nên nói
chuyện thôi, không nên kéo dài nữa, Huống Vịnh Ninh nói vào vấn đề chính. (Vô-----Ản4h-----Các-----)
“Chuyện gì?” Thấy
cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, An Húc Thần nghiêm nghị đáp lại, tâm tình
không hiểu sao trở nên bất an.
“Tôi muốn ly hôn.” Cô
bình tĩnh nhìn anh, không nhanh không chậm nói mục đích.
“Ly hôn?!” Trong nháy mắt
toàn thân anh cứng lại, kinh ngạc không thôi, đề xi ben tăng vọt. “Tại sao? Đang
tốt vì sao lại muốn ly hôn?”
“Không tốt lắm, tôi
đâu còn nhớ anh.” Cô nhấn mạnh.
“Chỉ là em tạm thời quên
anh thôi, nói không chừng ngày nào đó sẽ nhớ ra anh.” Anh nhíu mày phản bác.
“Nói không chừng tôi mãi
mãi cũng không nhớ ra.” Cô cố ý nói ngược, kiên trì quyết định. “Chúng ta ly
hôn đi, tôi không muốn sống chung với một người xa lạ.”
“Anh không đồng ý.” Anh
lắc đầu cự tuyệt, không ngoài sự tình lại càng tệ hơn, từng bước đến ly hôn.
“Tại sao không?” Cô mở to
đôi mắt thanh tú, thầm đoán vì sao anh không chấp nhận?
Dù sao anh cũng không yêu
cô mà, lúc trước anh chấp nhận kết hôn, chỉ vì đám cưới là điều kiện viện trợ
tài chính của cha cô, anh phải tiếp nhận, cho nên giờ ly dị không phải anh càng
thoải mái sao?
Về sau, anh muốn đi
chơi với người phụ nào thì đi chơi với người phụ nữ đó, không cần phải lăn tăn
nữa đó sao!
Tại sao không? Bị hỏi, An
Húc Thần nghẹn lời, trong phút chốc, tim đập thật mạnh và loạn nhịp.
“Vì...... vì anh
yêu em.” Từ tiếng vọng trong nội tâm, anh thốt ra.
Huống Vịnh Ninh kinh sợ
vì lời tỏ tình bất thình lình này, tim như bị thắt chặt lại.
Anh nói anh yêu cô?!
A, anh tưởng cô thật sự
quên tất cả về anh, cho nên thuận miệng nói bừa nói láo sao? (Vô-----Ảnh-----Cá49c-----)
Anh yêu cô thì sẽ không
lạnh nhạt với cô, sẽ không ngay cả việc dị ứng này cũng không biết, sẽ không
thất hẹn với cô, sẽ không giấu cô, ở chung chỗ với một người phụ nữ khác.
Đã thế, sao anh có
thể yêu cô chứ?
Nhưng, cô cũng nghi ngờ,
vì nguyên nhân gì, có thể khiến người kiêu ngạo tự phụ như anh vì không muốn ly
hôn mà không tiếc nói ra lời trái lương tâm?
“Anh nói anh yêu tôi?” Cô
khẽ hỏi, mang theo nụ cười khó hiểu. “Một chút ấn tượng tôi cũng không có, anh
có gì chứng minh không? Có ảnh? Phim? Nhật ký? Hay có vật kỷ niệm nào không?”
Không phải cô cố ý gây
khó dễ, đây là thật, cô nhớ anh chưa từng yêu cô, thậm chí ngay cả một câu dịu
dàng cũng chưa từng nói.
An Húc Thần lại bị hỏi
đến cứng họng, nói không nên lời; thật sự anh không có chứng cứ, những thứ cô
vừa nêu, một món cũng không!
Vì anh đáng giận, khi cô
đối mặt với sống chết, mới nhận ra phần tình cảm này, cho dù giờ mở miệng nói
lời yêu với cô, lại mang cảm giác vừa thất bại vừa tội lỗi.
“Em rất yêu anh.” Anh như
người chìm trong nước, vịn vào một thân cây duy nhất.
Nghe vậy, bàn tay mềm mại
Huống Vịnh Nịnh để trên đùi nắm chặt thành quyền, cố gắng chịu đựng ghen tuông
ngập tràn trong không khí.
Anh biết tình cảm của cô,
vì sao còn đối xử như vậy với cô?
Cô che dấu cảm xúc rất
khá, không để lộ yếu ớt trong đáy lòng, dùng biể