chép của chúng tôi, mọi
người đều nói khi đèn đỏ Huống tiểu thư đột nhiên bước xuống đường, tài xế
phanh gấp không kịp, mới đâm trúng cô ấy. Nhưng vì Huống tiểu thư hôn mê được
đưa đến viện ngay nên chưa ghi chép gì, chờ cô ấy phẫu thuật xong, mời các anh
phối hợp.” Viên cảnh sát vừa xem báo cáo, vừa nói rõ cho anh.
An Húc Thần nghe vậy ngẩn
ra. Đó không phải chợ đêm anh vừa đi với Nhã Nhã à? Sao lại khéo vậy, Vịnh Ninh
cũng đến đó?
Còn nữa, ngã tư chỗ đó xe
đi lại như nước, cô đi bộ thì sao có thể vượt đèn đỏ?
Những thứ ghi chép kia
còn phải chờ chứng thực, có lẽ sau khi Vịnh Ninh tỉnh lại sẽ nói khác!
“Chờ cô ấy phẫu thuật
xong, xem tình hình rồi nói sau.” Đầu mày đầy lo âu, anh chỉ hi vọng cô bình
an, đừng có vấn đề quá lớn.
“Đó là đương nhiên.” Viên
cảnh sát hiểu, gật đầu, lập tức nói: “À đúng rồi, đây là người chứng kiến tìm
giúp, khi Huống tiểu thư xảy ra tai nạn ngoài ý muốn đã đánh rơi.”
Kết quả viên cảnh sát đưa
cho An Húc Thần một bao da và túi xách, toàn bộ vì rơi xuống đất mà nhiễm bụi
bẩn, ngực lại co thắt một trận.
Sau khi viên cảnh sát đi
rồi, tim An Húc Thần đập mạnh và loạn nhịp, ngồi xuống ghế dài bên cạnh, vô
thức mở chiếc túi xách ra xem.
Đây là mới mua, giống như
quà tặng, có hai chiếc hộp… Anh mở ra, một chiếc đồng hồ quý giá tinh xảo phản
chiếu vào mắt.
Ngoài hộp hơi xây xước,
nhưng chất liệu hộp dày và gối bảo vệ bên ngoài, đồng hồ không bị hỏng, đây….
Là cho anh sao?
Cùng với nghi vấn xuất
hiện, anh phát hiện dưới đáy túi có tờ giấy ghi tên anh, đã giải đáp nghi vấn
trong lòng…
Húc Thần thân ái,
Nhất định anh đã quên hôm nay là kỷ niệm
một năm kết hôn của chúng ra rồi?
Không sao, chỉ cần em nhớ là được rồi, quà
em đã chuẩn bị, chiếc đồng hồ đeo tay này hi vọng anh thích.
Mỗi ngày kỷ niệm sau này, chúng ta đều
phải làm giống hôm nay, vui vẻ ăn cơm chúc mừng nha. (Vô-39----Ảnh-----Các-----)
Vịnh Ninh yêu thương của anh
Bỗng dưng, ngực anh tuôn
ra áy náy và hối hận cực độ, đau lòng tiếc nuối mãnh liệt kéo đến, tựa như bao
phủ quanh anh.
Cô không để tâm đến việc
anh quên hôm nay là ngày gì, chẳng những nói không sao, lại còn tự mình chuẩn
bị quà tặng anh… Những hàng chữ kia, không khó nhìn ra cô đã chờ mong bao nhiêu
buổi hẹn hôm nay.
Mà anh thì sao? Dù không
nhớ rõ ngày kỷ niệm, ngay cả lời hẹn cũng hủy bỏ…
Mỗi ngày kỷ niệm sau này, chúng ta đều
phải làm giống hôm nay, vui vẻ ăn cơm chúc mừng nha.
Khi mang tâm tình vui vẻ
viết lên tấm giấy này, cô nhất định không ngờ, cuối cùng sự việc biến thành anh
thất hứa, cô thất vọng, còn xảy ra việc ngoài ý muốn….
Ông trời ơi! An Húc Thần
cảm thấy hốc mắt nóng rát, lòng rối tung, đau đớn đến tột đỉnh.
Không phải anh cố ý hủy hẹn,
vì không biết hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên lập tức cho rằng có thể hẹn lần
khác cũng được, thậm chí đã tính ngay ngày mai bồi thường cho cô….
Anh thấy mình rất tệ, từ
đó tới nay, vì bị tôn nghiêm của đàn ông ngăn cản, tư tưởng luôn trong tình trạng
được kiểm soát, không nhìn ra sự cố gắng của cô, đối với cô là lạnh nhạt lãnh
đạm….
Anh thừa nhận, là anh sai
rồi! Cho dù anh có chán ghét cái cọc hôn nhân này, nhưng cuối cùng chính anh
đồng ý, nếu đã lấy cô làm vợ, nên sống chung thật tốt, cô chưa từng làm sai
chuyện gì, đối với anh lại quá tốt, lạnh nhạt với cô như vậy thật không công
bằng! (Vô-----Ả40nh-----Các-----)
An Húc Thần đáng
hận! Vì sao khi gặp chuyện này mới hiểu ra tất cả?
Sớm có ý niệm này trong
đầu, có phải đã thay đổi tích cực rồi không?
Nhìn chiếc đồng hồ cô
chọn trong tay, cùng với hàng chữ xinh đẹp của cô, cảm nhận tâm ý trong đó,
lòng anh tan hoàn toàn, nhớ lại mình đã đối xử với cô thế nào, anh không khỏi
ảo não khổ sở.
Mới vừa rồi nỗi sợ mất đi
cô vẫn còn ở lại trong trái tim, còn có những đau đớn kia, áy náy tự trách
mình, nhiều tác động tư tưởng như vậy, nếu không phải tình yêu, anh không thể
nghĩ ra nguyên nhân nào khác?
Anh thừa nhận, là anh bạc
đãi cô, sau này, anh sẽ bù lại thật tốt.
Chắc là...... chưa muộn
chứ?
Chỉ cần cô bình an vô sự,
bọn họ là có thể làm lại từ đầu!
Đã quá muộn!
Không có ai phải suốt đời
chờ ai cả, một người cố gắng thì không phải mãi mãi không ngừng.
Tình yêu và hôn nhân cần
sự hợp tác của cả hai người, chỉ dựa vào sự cố gắng của một người, đóa hoa
không thể nở thành xinh đẹp, ngược lại còn làm người cố gắng khô héo rất nhanh.
Khi có cơ hội không nắm
lấy, bỏ lỡ, có lẽ sẽ là mãi mãi!
Trải qua ranh giới giữa
sống và chết, Huống Vịnh Ninh giữ được cái mạng nhỏ, nhưng trái tim đã tĩnh
lặng, không cách nào chữa khỏi, ngược lại, suy nghĩ trong lòng thay đổi.
Đầu đau đớn không ngừng,
ngược lại như có một giọng nói khuyên giải an ủi cô, người đã chết, cái gì đều
không có, cô cần gì phải cố chấp, chuốc lấy khổ như vậy?
Tự làm mình thê lương như
vậy, lại không có ai tội nghiệp cô, nếu cô đã cố gắng như vậy, mà anh vẫn không
thương cô như trước, vậy thì cô không miễn cưỡng nữa, buông tha bản thân, cũng
là tha cho anh….
Cô nghĩ p