
?”
Vì sao lại hỏi vấn đề này? Bà ta khẽ nhíu mày, “Chuyện như vậy chắc
chắn rất quan trọng, đương nhiên sau khi hồi phục sẽ phải thực hiện”.
Trầm Thù Sắc mỉm cười, “Đúng vậy. Chiếm được tình cảm của anh ta là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi khi đối mặt với tử thần”
“Cô!!!”
“Phu nhân, có điều này tôi vẫn muốn hỏi bà”, cô bình tĩnh nhìn thẳng
bà ta, “Tuy rằng tôi không có phù hợp với tiêu chuẩn của bà, cũng tự
biết bản thân không dám gọi là hoàn mỹ, thế nhưng tôi thực sự kém cỏi
đến thế sao?”
Lời của cô như chọc sâu vào tâm can của bà ta, khiến bà ta chột dạ.
Cô ta có cái gì gọi là tốt đẹp không? Mong chờ một người con dâu thuận
mắt với chính mình thì có gì sai?
Một nữ nhân đời sống buông thả không bị kiềm chế như cô ta lại có thể dám nói như vậy với bà. Lá gan đủ to! Da mặt cũng đủ dày!
Bà từ sớm đã nhận ra tình cảm của con bà với Trầm Thù Sắc, trước đây
khi họ còn chưa ly hôn, có lần tài xế Tằng đã nói nhỏ với bà, con trai
bà có lúc yêu cầu hắn lái xe đến trước cửa nhà của thiếu phu nhân ở gần
công viên, bởi cô thường hay đem máy ảnh đến đó chụp, cậu chủ những lúc
đó thường ngồi trên xe ngắm nhìn, nhưng lại không hề xuống xe chào hỏi
một lần.
Đứa con ngốc nghếch của bà!
Hiện tại Trầm Thù Sắc đã nói rõ sẽ không buông tha hắn! Ông Trời ơi, việc mà bà lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi.
Không được! Bà không cho phép! Bà phải tìm cách nào đó khiến Hách Thừa Hôn thức tỉnh.
Đúng rồi! Có thể mời thám tử tư điều tra! Trầm Thù Sắc trước giờ cùng nhiều nam minh tinh đã có nhiều tin đồn không hay, muốn tìm được bằng
chứng chuyện cô ta có đời sống cá nhân không đứng đắn cũng không quá khó khăn.
Ngay cả báo chí cũng có thể đem tin tức ra xào xáo, nếu như thuê thám tử điều tra sẽ không chỉ có kết quả như vậy, nam giới cho dù rộng lượng đến đâu, cũng không thể đem lòng yêu thương một đứa con gái bại hoại
như vậy.
Lữ Tú Trang trong lòng ngấm ngầm tính toán ……..
Một tuần lễ này đối với Trầm Thù Sắc mà nói chẳng khác gì bị trời
hành, bất kể là việc ở công ty hay việc nhà đều bị đám săn ảnh đi theo
quấy nhiễu, vốn tưởng rằng qua mấy ngày nữa cô có thể trở lại cuộc sống
bình thường, kết quả …. không cần nói nữa.
Cô gần đây thật sự gặp đủ may mắn, may đến mức cô cực kì muốn cho đám cẩu tử bám dai nhách kia nếm thử cảm giác khó chịu này.
Cô thực sự không hiểu, bản thân cô có thể trở thành tin tức giá trị
đến thế sao? Phụ nữ ly hôn ngoài đường thiếu gì, thật sự là mệt mỏi a ….
Hiện tại cô đi đến đâu bọn họ đều bám theo như đỉa, công ty bên kia
cũng đi không được, bởi vì người ta cũng rất có “Thành ý” nghênh đón cô ở đó. Bất đắc dĩ cô đành phải ở lì trong nhà, để xem đám người chết tiệt
kia có dám đạp cửa mà vào không?
Ở nhà một mình cũng tốt, có nhiều thời gian để suy nghĩ mọi việc, việc lần này thực sự là quá hỗn loạn.
Qua việc lần này mới phát hiện, hóa ra bản thân cô là người làm việc
mà không hề băn khoăn đến hậu quả, cô hình như mỗi lần hứng lên lại làm
ra chuyện ngớ ngẩn, sau một hồi náo loạn lên mới nhận ra, ách! Cô quá
kích động rồi!
Tỉ như mấy ngày trước cô ở trước mặt Lữ Tú Trang nói cái gì sẽ giành
lại tình cảm của Hách Thừa Hôn, lại còn muốn đem đạo lý giảng cho bà ta
hiểu.
Nói xong những lời này kỳ thực tâm trạng cô cực kì thoải mái, đến khi về nhà lại tự cho phép bản thân hưởng thụ một chút – ngâm mình trong
tinh dầu hoa hồng xa xỉ, sau đó khi lên giường muốn đi ngủ, đại tiểu
Tinh Tinh lại gọi điện tới, một nhà ba người chuyện trò vui vẻ xong, cô
mới giật mình nghĩ ra —-
Năm đó cô một mực muốn cùng Hách Thừa Hôn phân rõ giới hạn, ngoại trừ lo sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, còn một lý do chính là cô không
muốn hắn biết đại tiểu Tinh Tinh tồn tại. Cho nên cô mới đem hai đứa trẻ đi, còn mang chúng giao cho Lư Hòa Thiến – người đại diện của Sở Hành,
để chúng nhận người đó làm mẹ nuôi, gọi cô ta là “Mẹ”, còn bản thân thì
gọi là “Thù Thù yêu dấu”.
Mà hiện giờ hai tiểu bảo bối sắp trở về sống với cô, còn cô lại đang
muốn tiếp cận Hách Thừa Hôn. Đây chẳng khác gì tự đập đá vào chân mình,
cô rất muốn nói, Tiểu Tinh Tinh lớn lên là phiên bản của cô, nhưng đứa
trẻ với cha của chúng giống như thằn lằn con với thằn lằn cha, ngoại trừ kích thước lớn nhỏ khác nhau, ngoài ra tướng mạo giống nhau như đúc,
thật kinh khủng.
Không chỉ có tướng mạo giống nhau, ngay cả tính tình lạnh lùng cũng y hệt. Đứa nhỏ này một ngày không gặp, sẽ cười tươi mà làm nũng, luôn
luôn gọi cô là “Thù Thù yêu dấu”, “Thù Thù yêu quý nhất nhất nhất”, nghe xong tâm tình thật dễ chịu, đến xương cốt cũng phải mềm đi ~~
Đại Tinh Tinh thì luôn mặt lạnh mà gọi cô là “Thù Thù”, ngay cả từ
“yêu dấu” đều bỏ đi. Thực sự là cũng hơi đau lòng, cũng không ngẫm lại
ngày đó cô sinh ra đứa con này thật sự vất vả, thật sự gian nan.
Cho nên lúc này mà cùng Hách Thừa Hôn dây dưa cái gì đều rất nguy hiểm.
Cô đi trêu chọc Hách Thừa Hôn, Lữ Tú Trang không thể không chú ý đến cô, vậy thì đại tiểu Tinh Tinh phải làm sao bây giờ?
Vậy nên mới nói, cô không có việc gì làm hay sao mà đi to mồm với bà
ta? Ahh, khôn