tranh luận thì chỉ càng làm bà nổi giận hơn.
“Cô rốt cuộc muốn thế nào?”
“Uhm”, cô có thể thế nào?
“Cô cố tình dây dưa với con tôi là vì cái gì?”
“Bác gái, bác hiểu lầm rồi, chuyện viết trên báo chí chỉ là bề ngoài
thôi, cháu và anh ấy không như mọi người nghĩ đâu, chưa hề …. chưa hề có chuyện gì xảy ra cả”. Chột dạ.
Bà trừng mắt nói: “Đều lên giường rồi. Cô còn dám nói là chưa có gì phát sinh”.
“A!”
“Chuyện cùng nam giới lên giường đối với cô là thường xuyên như cơm
bữa, nói chưa có gì phát sinh, tin được sao? Mà cũng đúng, ngoài con
trai tôi ra, cô ở dưới chân còn có biết bao kẻ khác nữa! Ai chẳng biết
cô có biệt danh nhiếp ảnh gia “Dục nữ”, nam minh tinh muốn cô chụp ảnh
cho phải đáp ứng ở chung với cô dăm bữa nửa tháng, đời sống cá nhân của
cô …. thật là đặc sắc!”
Trầm Thù Sắc giận đến cực điểm, hai tay đã nắm chặt lại thành quyền. Hách phu nhân này thật là ….
“Cái loại phụ nữ lỗ mãng như cô, tôi đã sớm nhìn ra không xứng đáng
bước chân vào cửa, thực không biết cha mẹ cô là loại người thế nào, sinh ra một đứa không ra gì như cô?”. Nghĩ đến việc loại con gái không phù
hợp tiêu chuẩn của bà lại dám đi câu dẫn Hách Thừa Hôn, Lữ Tú Trang khó
có thể kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lồng ngực, thật sự là
không thể chịu đựng được.
Năm đó bà thật ra đã dùng một ít thủ đoạn buộc con trai phải ly hôn
cô gái đó, 4 năm trước khi Thừa Hôn biết được việc làm xấu xa của Trầm
Thù Sắc đã tức giận đến mức kí tên vào đơn ly hôn, nhưng lại chần chừ
không đưa cho cô ta kí. Bà nhân cơ hội hắn có việc phải đi công tác xa,
lập tức đem đơn ly hôn giao cho luật sư xử lý, đương nhiên, vì sợ Trầm
Thù Sắc nhất quyết không chịu kí, hoặc đi làm lớn chuyện lên, bà tự ý
thay hắn chi ra một số tiền bồi thường không phải là ít.
Chỉ là sau khi con bà đi công tác trở về biết được việc ly hôn, phản
ứng của hắn lại nằm ngoài dự đoán của bà, càng ngày càng căm ghét, càng
ngày càng hận bà.
Trầm Thù Sắc sau khi ly hôn đã dọn ra ở trọ, cho đến khi xuất ngoại
không ai biết cô dời đi nơi nào. Mãi cho đến lúc Hách Thừa Hôn biết được cô ở đâu, thì cô ta đã chuẩn bị đi ra nước ngoài. Ngay sau đó hắn lên
đường đến sân bay, không ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường cao
tốc.
Bà ….dù thế nào cũng không tha thứ cho Trầm Thù Sắc.
“Cha mẹ cháu đều là người rất tốt, xin bác đừng nói như thế về họ”
“Nghe nói cô là con riêng, cùng dì cô sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ cô
nếu là người đàn bà tốt thì nên lo cho con gái mình một nơi chốn tốt,
sao lại để cho cô trở thành con riêng được? Tôi chỉ sợ mẹ nào thì con
nấy, cô cùng mẹ cô đều là loại không ra gì cả thôi”.
Bà ta … thật sự là …. Khiến cô chịu nhục thì không nói làm gì, ngay cả cha mẹ cô cũng không buông tha, thật sự là quá đáng rồi !
“Hách phu nhân, cho dù cha mẹ vì lí do gì mà rời bỏ con cái, đối với
họ đều là nỗi đau không kể xiết, bà cũng là một người mẹ, có lẽ cũng
hiểu tâm trạng đó, vậy tại sao lại có thể nói ra những lời vô nhân tính
như vậy?”
Vô … vô nhân tính? “Cô … cô nói qua nói lại cuối cùng muốn ám chỉ tôi là đồ súc sinh?!”
“Không có ai ám chỉ như vậy, là do phu nhân tự vơ vào mình thôi”
“Cô …. rốt cuộc đã lộ ra bản chất đê tiện của mình!”
“Vâng! Cho dù là trước đây lúc còn là con dâu của bà hay là hiện tại, Thù Sắc đều một mực nhẫn nhịn, bởi vì bà so với tôi là người trên, bản
thân là bậc dưới tôi luôn luôn nhún nhường. Khi còn ở nhà họ Hách, tôi
cũng biết bà không ưa người con dâu này. Vì vậy luôn nhắc mình phải nỗ
lực cho đến khi được bà chấp nhận, cho mọi người biết tôi có ưu điểm,
không có tồi tệ như bà nghĩ, như vậy là sai sao?”
“Ha! Không nghĩ tới loại hạ đẳng như cô mà dám mắng chửi tôi, quá vô lễ rồi đấy!”
“Hách phu nhân là người khơi mào trước, vậy mà nói tôi vượt quá bổn phận ư?”
“Nếu như tôi nói, mẹ của bà cũng không biết dạy con, hay là bản tính
như sư tử Hà Đông, thói quen chửi đổng chanh chua hết đời cũng không bỏ
được, bởi vậy mới nói mẹ nào con nấy, nói vậy bà có mất hứng không?”
“Cô …!!!”
Từ trước đến giờ, chưa có ai dám nói như thế với bà, vốn được sinh ra trong nhà giàu có, lại là con một, cha mẹ cực kì nuông chiều bà, sau
khi kết hôn ngay cả chồng bà cũng phải nể bà vài phần. Bà đã bao giờ
chịu sự lăng nhục như vậy đâu? Lữ Tú Trang quả thực không thể tin vào
tai mình.
“Xem đi! Không phải chính phu nhân cũng đang phát điên đó sao?”
Lữ Tú Trang giận đến tím mặt, vung tay tát mạnh vào mặt Trầm Thù Sắc, “Ba” một tiếng, mặt cô bị đánh lệch sang một bên, khuôn mặt trắng như
sữa vằn lên dấu vết bàn tay đỏ rực.
“Cô nói ít đi cho tôi, Lữ Tú Trang tôi cảnh cáo cô, Thừa Hôn sắp tới
chuẩn bị kết hôn với thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, cô tốt nhất nên tránh xa con trai tôi ra, cửa lớn Hách gia không phải là chỗ cho loại
phụ nữ đốn mạt như cô bước chân vào đâu”.
Cái tát vừa rồi không hề nhẹ, Trầm Thù Sắc nghe trong miệng mình có
vị máu tươi, khóe môi cũng có một vết máu. Cô không nghĩ tới bà ta sẽ
đánh mình, sững sờ đến mức ngẩn người, sau đó cảm giác đau đớn lẫn nhục
nhã khiến cô tìm lại được tiếng nói c