Duck hunt
Chồng Tôi Thật Trẻ Tuổi

Chồng Tôi Thật Trẻ Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 8.5.00/10/287 lượt.

tại nơi đây có một đôi so với một đôi vợ chồng rất vui vẻ hạnh phúc ân ái nha (câu này ko trans lại nổi, ko hiểu đc a L), vậy ngươi hỏi ta tại sao điều đó có thể làm người ta hạnh phúc? Nói

thật ra là ta cũng không biết, có điều từ khi đến Hạnh Phúc làm việc cho tới giờ, đã có hơn 50 cặp từng đến đây gửi thiệp hồng a.”

Nàng từ hướng quầy bar giơ tay trái chỉ về khuôn mặt đang mỉm cười trên tường.

Chi Yên theo ánh mắt của nàng

cũng nhìn về phía vách tường, thấy bức hình chụp một đôi tươi cười tràn

đầy hạnh phúc, nàng hảo nghĩ hy vọng 1 ngày nào đó trên tường cũng treo

ảnh cưới của nàng và Tề Sóc, nhưng cơ bản là chuyện không thể.

Có lẽ lúc đó hắn muốn mua nhẫn

nàng không nên có ý kiến hay tỏ thái độ quá, chỉ cần làm theo quyết định của hắn, cùng hắn kết hôn thì tốt rồi.

Không cần nghĩ hắn có thể hối

hận hay không, không cần hắn có cảm thấy miễn cưỡng, cũng không cần về

sau hắn có oán hận nàng hay không, cuối cùng lại càng không nghĩ đến bọn họ sẽ ly hôn hay không, dù sao cho dù là ly hôn, nàng cũng sẽ có tiền

phụng dưỡng không phải sao?

Lúc này nàng muốn ích kỷ, chỉ

cần nghĩ tốt cho chính mình là đủ rồi, mặc kệ tương lai, kết quả của bọn họ có bên nhau hay chia tay hay không, ít nhất có thể cam đoan, khi đến ngày kỷ niệm thành lập trường nàng khẳng định có thể lấy hắn khoe với 3 đối thủ sống mái kia, vậy chưa đủ sao?

Nàng hy vọng chính mình có thể

ích kỷ a, nếu nàng có thể chỉ nghĩ cho mình, không cần phải lý trí,

không cần phải khao khát hạnh phúc giống những đôi kia thì tốt rồi, như

vậy hiện giờ nàng sẽ không khó nghĩ như vậy.

Nếu nàng có thể không yêu hắn nhiều như vậy thì tốt rồi.

Quan Chi Yên thở dài, đột nhiên lộ ra vẻ đau buồn 1 chút, mỉm cười buồn bã.

“Ngươi không sao chứ?” Đoạn Lại Lăng nhăn mày, vẻ mặt lo lắng ngóng nhìn nàng.

“Không có việc gì.” Nàng lắc đầu.

“Tuy rằng năng lực của ta có

hạn, nhưng nếu ta có thể giúp được gì thì nhất định ngươi phải nói cho

ta biết nha.” Đoạn Lại Lăng chân thành nói với nàng.

“Cám ơn.” Nàng mỉm cười gật gật đầu.

Đoạn Lại Lăng sau khi thấy nàng

đã cười liền đi tới chỗ khác của quầy tiếp đón khách, mà nàng lại bắt

đầu tiếp tục chìm đắm trong u buồn, nàng hội nghĩ sau này nên dùng thái

độ và hành động như thế nào khi ở chung với Tề Sóc đây.

Từ lúc hai người bọn họ yêu

nhau, sống chung đến nay, đây là lần đầu tiên hắn tức giận quay lưng bỏ

đi trước mặt nàng, có thể hắn quyết định cùng nàng chia tay hay không ?

Đột nhiên ngực thắt lại, làm cho nàng đau đến lập tức không thở nổi.

Nếu hắn thật sự mở lời nói muốn chia tay, nàng nên làm gì bây giờ?

Ngực vẫn còn đau, mặc dù không giống lúc vừa rồi đau rất nhiều, nhưng đau đớn lại cuồn cuộn không ngừng, không dứt.

Nếu ngay cả việc tưởng tượng hắn và nàng chia tay làm nàng đau lòng đến vậy, nếu thật sự có một ngày như thế, nàng thật sự có thể chấp nhận được sao?

Mũi ngẹt ngẹt, nàng đột nhiên cảm thấy muốn khóc a.

Nhắm mặt lại, gục đầu xuống quầy bắt đầu khóc không thành tiếng.

Quan Chi Yên không biết Đoạn Lại Lăng có danh thiếp của Tề Sóc, bởi vì nàng chỉ mang Tề Sóc đến Hạnh

Phúc có 1 lần thôi, không nghĩ tới hai người đó đã trao đổi liên lạc với nhau. Hơn nữa để cho người cùng có thể nói chuyện riêng tư, Đoạn Lại

Lăng còn nhớ rõ liền lấy ra danh thiếp của bạn trai nàng và gọi. Còn về

phần nàng sau khi gục đầu khóc 1 hồi liền mệt mỏi rồi ngủ, tỉnh lại thấy Tề Sóc ngồi bên người, không bị dọa cho khiếp đảm.

“Tỉnh?” Tề Sóc bất đắc dĩ nhìn nàng.

Nàng trừng mắt nhìn, hoài nghi

rằng mình vẫn còn đang trong mơ, nếu không tại sao hắn lại có thái độ

bình thường với nàng như vậy, không hề tức giận.

“Còn chưa tỉnh ngủ sao?” Hắn lấy tay khẽ chạm mặt nàng.

Quan Chi Yên bất ngờ đưa tay bắt lấy tay hắn, mờ mịt nhìn hắn hỏi “Ngươi là thật sao?”

“Ngươi ngủ đến mức hồ đồ rồi sao?” Hắn dùng tay kia nâng khuôn mặt của nàng lên hôn.

Trong nháy mắt mắt nàng tròn to. Nàng nhất định là đang nằm mơ, nhất định là thế! Nhưng giấc mơ này rất

đẹp a, tuyệt đến mức làm cho nàng muốn kéo dài thêm, không muốn tỉnh lại nữa. Nàng nhắm mắt lại, một lần nữa nằm úp mặt trên quầy tiếp tục ngủ.

“Đừng ngủ, muốn ngủ thì về nhà

ngủ tiếp nào.” Tề Sóc kéo nàng dậy, bất đắc dĩ nhìn về phía Đoạn Lại

Lăng “Cảm phiền ngươi tính tiền giúp ta, hết bao nhiêu?”

“Hai ly cà phê, tổng cộng 300 đồng.” Nàng mỉm cười nói.

“Không phải nàng còn dùng bữa tối ở đây sao?” Hắn nhìn thoáng qua cô bạn gái vẫn còn đang ngơ ngác của hắn nói.

“Đó là sản phẩm thử nghiệm cho nên miễn phí.” Đoạn Lại Lăng cười.

“Thật không?” Hắn cười cười, không hề lắm lời mở bóp da rút ra 1000 đồng chẵn đưa cho nàng.

Đoạn Lại Lăng mở ngăn kéo của máy tính tiền tìm 600 đồng thối trả hắn, vậy mà hắn chỉ cầm lấy 500, để lại 100 đồng lẻ trên bàn.

Đoạn Lại Lăng nhíu mày nhìn hắn, còn hắn thì mỉm cười trả lời nàng 2 chữ “Phụ phí.” Sau đó nắm tay người bạn gái vẫn có vẻ mặt ngu ngơ chưa tỉnh bước ra khỏi tiệm cà phê.

Đêm đã khuya rồi, ban đêm bên

ngoài có chút lạnh, Quan Chi Yên bất giác lấy tay chà xát 2 bên cánh tay để trần, liền sau đó hắn lấy tay kéo nà