
định của hắn, hắn còn không vừa lòng gì nữa chứ?
Đột nhiên nàng cũng cảm thấy khó chịu, tức giận.
“Ngươi đã nói là muốn đi
công ty, vậy thì ta tự bắt taxi về, ngươi không phải chở ta cho
mắt công.” Nàng dừng bước, giận dỗi nói với hắn.
Hắn cuối cùng cũng dừng
bước quay đầu nhìn nàng “Tùy ý ngươi.” Nói xong liền tiếp tục
bước đi, cũng không quay đầu lại.
Nhìn theo bóng dáng hắn bước đi, Quan Chi Yên nhịn không được rơi nước mắt.
Tề Sóc đáng chết! Đáng chết…Ô ô……
Đẩy cửa tiệm cà phê Hạnh
Phúc, trên cửa lập tức vang lên những tiếng leng keng, bên trong
rất ồn ào tiếng nói chuyện của khách hàng đến tiệm.
“Hoan nghênh quý khách.” Lúc đó lập tức truyền đến âm thanh ôn nhu hoan nghênh.
Quan Chi Yên buồn rầu bước tới quầy bar ngồi xuống.
“Quan tiểu thư, hôm nay không đi làm sao?” Đoạn Lại Lăng đứng trong quầy bar nhìn nàng mỉm cười nói.
Đoạn Lại Lăng là quản lý
tiệm cà phê này, từ lúc Hạnh Phúc mở cửa cho tới giờ đều là nàng phụ trách quản lý việc kinh doanh, những khách hàng tới
đây đều tưởng nhầm nàng là chủ tiệm, bất quá trên thực tế
nàng chỉ là thay mặt người chủ thờ ơ kia mà thôi.
Về phần tại sao nàng biết chuyện này, cũng vì lúc trước người thiết kế cùng trang trí tiệm cà phê này là nàng. Thậm chí nàng còn biết ban đầu tiệm có tên là “Tiệm cà phê Duyên
Đến”, sau đó lại có truyền thuyết về cột hạnh phúc rất nổi tiếng, cho
nên về sau đổi thành “Tiệm cà phê Hạnh Phúc”.
“Lúc nào đến đây cũng đều có nhiều người a.” Quan Chi Yên quay đầu nhìn hết 4 phía.
“Cái này phải cảm tạ danh tiếng của cột hạnh phúc.” Đoạn Lại Lăng mỉm cười nói.
“Hạnh phúc nha……” Quan Chi Yên
thì thào vừa nói vừa nhìn các đôi các cặp tình nhân ngồi trong tiệm,
trong lòng càng lúc càng nặng nề chua xót.
Kỳ thật nàng cũng đã nghe đến
truyền thuyết 7 cái cột trong tiệm, nghe nói những nữ nhân ngồi ở đây,
đều có thể nhanh chóng lấy được lão công nhất hảo (tuyệt nhất), sau đó còn nghe mỗi người ca ngợi cuộc sống rất hạnh phúc. Cho nên có
rất nhiều đôi tình nhân hoặc nam nữ độc thân đến đây ngồi cả trên cả
dưới lầu của tiệm để mong có thể cũng được hạnh phúc như thế.
Nói thật, nàng nghe chuyện không có căn cứ khoa học thật rất ngạc nhiên sửng sốt, vậy mà không thể hiểu
sao có những người mù quáng tin vào, nhưng dù sao thì ai mà chả hy vọng
chính mình có thể có được hạnh phúc chứ?
Giống như nàng bây giờ, cho dù
từng cười nhạo truyền thuyết này là không có căn cứ, nếu không phải bất
ngờ nghĩ đến nó, còn cho rằng thực sự có khả năng mang lại hạnh phúc cho mình mà nhất thời nảy lòng ham muốn chạy đến đây.
Hạnh phúc nha, nếu truyền thuyết 7 cột này là thật, nàng cũng hy vọng có thể hưởng 1 chút sự kỳ diệu, có thể hy vọng cùng Tề Sóc đi đến hạnh phúc, ít nhất có thể giúp nàng thu
hồi những sự kiện phát sinh lúc nãy.
“Vẻ mặt của ngươi lúc này hình
như là có tâm sự.” Đoạn Lại Lăng nhìn nàng nói “Ngươi ăn tối chưa? Muốn
uống cái gì hay là muốn dùng cơm?”
“Chưa ăn, nhưng hiện giờ ta nuốt không vô.” Quan Chi Yên lắc đầu nói.
“Ăn không nổi cũng phải ăn một
chút gì chứ. Cứ như vậy đi, lão Từ gần đây có học qua cách chữa bệnh
mới, ngươi chịu khó ăn thử xem, ăn không được cũng không sao, dù sao
cũng là sản phẩm thử nghiệm. Ngươi chờ ta 1 chút, ta vào bếp lấy ra cho
ngươi.”
Nói xong, Đoạn Lại Lăng lập tức
đi từ quầy bar vào bếp, chỉ lát sau bưng ra liền 1 dĩa tỏa mùi thơm khắp nơi, làm cho nàng vừa ngửi thấy liền đưa tay đón lấy cái dĩa mới vừa
được đưa ra.
“Đây là món gì?” Quan Chi Yên tò mò hỏi.
“Rượu đế đôn cây Ngưu Tất.” Đoạn Lại Lăng mỉm cười nói “Ha ha nhìn, nhìn thì không thể ăn a.”
Quan Chi Yên liếm môi dưới, do
dự 1 chút, rốt cục vẫn là không chịu được trong bụng lẫn miệng không
ngừng chảy nước miếng, liền cầm dao nĩa cắt 1 miếng đầu cây Ngưu Tất đưa vào miệng ăn.
“Thế nào?” Đoạn Lại Lăng hồ hởi hỏi. Nhìn lướt qua nàng đã sớm biết rằng Rượu đế đôn cây Ngưu Tất có bao nhiêu là vị ngon.
“Ngươi rõ ràng đã biết rồi, vậy
mà còn hỏi ta sao?” Quan Chi Yên giận dữ liếc nàng 1 cái, hai tay vẫn
không ngừng cắt cắt, tiếp tục đưa từng miếng từng miếng vào miệng ăn.
Xem ra nàng đã khôi phục việc ăn uống, Đoạn Lại Lăng yên tâm xoay người tiếp tục làm việc, không quấy rầy nàng thưởng thức.
Món ăn chữa bệnh cùng với âm
nhạc du dương, còn có mọi người xung quanh nói chuyện hòa nhã, tâm trạng buồn bực và khổ sở của Quan Chi Yên phần nào cũng vơi đi 1 chút. Nhưng
khi nghĩ đến bộ dáng quay người bỏ đi của Tề Sóc vẫn làm cho nàng cảm
thấy rất khó chịu.
“Ngươi lại có chuyện gì cần giúp sao?” Nhìn thấy nàng 1 lúc lâu lại không ăn tiếp, Đoạn Lại Lăng đưa đến ly cà phê mà nàng thường uống đến, đồng thời nhẹ nhàng hỏi.
“Ngươi làm ở đây cũng được 2 3
năm rồi, ngươi cảm thấy truyền thuyết về mấy cái cột đó có thể làm cho
người ta hạnh phúc thật sao?” Quan Chi Yên hỏi.
“Ngươi hỏi như vậy thật sự làm
ta không trả lời được.” Đoạn Lại Lăng ôn nhu mỉm cười “Bất quá ở