Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chồng Tôi Thật Thông Minh

Chồng Tôi Thật Thông Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

i đại nạn đói thế kỷ, trong nhà Niếp Huân nhồi đủ loại đồ ăn, mặc kệ là nguyên liệu nấu bữa ăn chính hay là đồ ăn vặt, hoa quả, quả thực cái gì cần cũng đều có cơ hồ cái tủ lạnh nhà cô sắp biến thành một gian của hàng tạp hóa.

Nói tóm lại một câu, thật sự anh muốn nuôi dưỡng cô trở thành một heo mẹ là được rồi.

Mang theo điểm bất đắc dĩ, lại mỉm cười hạnh phúc trăm phần trăm, cô đứng ở trước quầy bar tự mình làm một cái bánh kẹp ruốc cùng một cái bánh kẹp bơ đậu phộng ăn.

Ăn bánh kẹp bơ đậu phộng trước, sau đó mới là bánh kẹp ruốc, cô mỉm cười ngọt ngào một ngụm cắn nốt miếng sandwich kẹp ruốc cuối cùng, đột nhiên cả người cứng đờ. Một trận cảm giác buồn nôn bỗng nhiên làm cô dừng lại tất cả mọi động tác, cô nhanh chóng che miệng lại, bỏ sót lại một ngụm sandwich còn sót lại, ba bước cùng hai bước hướng toilet.

“Ọe,ọe.”

Một trận nôn mửa, làm cho phân nửa hai cái bánh sandwich cô vừa ăn dâng tặng cho bồn cầu hết, cũng làm cho lão công còn đang nằm ngủ trong phòng của cô đánh thức dậy.

“Lão bà, làm sao vậy? em cảm thấy không được khỏe à?” Niếp Huân như trận gió vọt tiến vào, nhìn thấy tình trạng cô, sắc mặt không khỏi biến trắng.

Hà Xảo Tình không còn khí lực nói chuyện, chỉ có thể vô lực đối anh lắc đầu.

Nói thực ra thì, cảm giác sau khi phun hết mọi thứ ra thoái mái hơn là lúc trước khi phun, trận nôn mửa này rốt cuộc là sao vậy? vừa rồi lúc này cô còn ăn hai cái bánh sandwich vẫn còn rất tốt nha, vì sao đang ăn đột nhiên lại ói ra hết, cái này không phải chính là nôn nghén hay sao?

Vấn đề là cô đã mang thai hơn ba tháng, nôn nghén làm sao bây giờ mới bắt đầu, có thể rất khoa trương hay không nha?

“Lão bà, em cảm thấy thế nào, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nha?” vẻ mặt Niếp Huân tới nhợt ngồi xổm bên người cô hỏi.

“Em không sao.” Cô miễn cưỡng mỉm cười một chút với anh.

“Em đã nôn thành như vậy, làm sao có thể không có việc gì?!”

“Đấy là nôn nghén.”

“Nôn nghén.” Vẻ mặt anh thoạt nhìn có điểm ngốc.

“Đúng.’’

“Nhưng mà…em sẽ không nôn nghén nha.”

“Hiện tại thì là có.”

Vẻ mặt Niếp Huân vẫn là bị người ngoài nện cho vào đầu mà trở nên ngốc nghếch làm cho cô nhịn không được cười khẽ lên.

“Đỡ em dậy một chút.” Cô nói.

Anh lập tức hoàn hồn, thật cẩn thận đỡ cô từ trên sàn đứng lên.

“Em muốn súc miệng.”

Anh lập tức rót một cốc nước mang cho cô, trước khi đưa cho cô vẫn còn chần chừ do dự một chút, giống như lo lắng sức nặng của một cốc nước sẽ áp đảo cô vậy. người đàn ông này thật sự là….

Cô trực tiếp đem cốc nước từ trên tay anh nhận lấy, nhanh chóng súc miệng, sau đó đem cốc nước bỏ xuống.

“Em muốn nằm một chút.”

Anh lập tức gật đầu, vốn muốn đỡ cô cô trở về phòng, nhưng suy nghĩ một chút lại đột nhiên khom lưng ôm cả người cô vào lòng rảo bước nhanh về phòng, đưa đến trên giường.

“Đi lên theo giúp em ngủ.” Hà Xảo Tình thanh âm mềm mại yêu cầu. đôi mắt anh đã sắp giống đôi mắt gấu mèo đến nơi rồi, phải ngủ một giấc thật ngon mới được

“Em xác định đây là nôn nghén sao? Anh cảm thấy vẫn là nhanh đi bệnh viện để bác sĩ xem một chút mới được.” hai hàng lông mày anh nhíu chặt lại, vẻ mặt sầu lo đề nghị.

“Em nghĩ ngủ một chút trước, nếu ngủ dậy còn cảm thấy không thoải mái, chúng ta sẽ đi có được không?” cô ôn nhu nói, sau đó hướng anh vươn tay.

“Anh không muốn giúp em ngủ ngon sao?”

Niếp Huân do dự một chút, rốt cuộc thật cẩn thận nằm lên giường, thật cẩn thận đến bên người cô, lại thật cẩn thận đem cô ôm vào lòng.

Cô mỉm cười, đem chính mình tiến sát vào trong lòng anh, nhắm mắt cảm thụ cảm giác hạnh phúc đang vây quanh, sau đó bất tri bất giác nhắm mắt ngủ say.

Niếp Huân thúc thủ vô sách, cho dù anh đã hỏi bác sĩ khoa sản làm cho người ta đều cảm thấy phiền rồi, cũng đã tìm hiểu mọi thông tin từ bạn

bè đến internet nhưng vẫn không thể ngăng cản hoặc cải thiện được tình

trạng nôn nghén nghiêm trọng của lão bà.

Mỗi lần nhìn thấy lão bà ăn xong không bao lâu liền hướng toilet đem

hết thức ăn vừa ăn vào bụng nôn hết ra ngoài, trong lòng không khỏi

không đau lòng bản thân lại cảm thấy vô cùng hối hận.

Sớm biết rằng mang thai là chuyện vừa khổ cực vừa vất vả như vậy thì anh sẽ không làm cho cô mang thai.

“ Thật kì lạ, vì sao mỗi lần em nôn thì mặt anh đều tái nhợt vậy?

Người nôn rõ ràng là em không phải là anh nha!” hà Xảo Tình nhìn anh một cái, một bên khẩn trương lấy giấy lau miệng một bên bất đắc dĩ hỏi anh.

Tình trạng nôn nghén của cô đến nay tính ra cũng đã gần một tháng cô

còn tưởng anh đã quen dần rồi sẽ trở thành thói quen để không phải cuống lên nữa nhưng không nghĩ sự thật lại ngược lại, sắc mặt anh càng ngày

càng khó coi, thật không biết là nên nói cái gì với anh thì mới khiến

anh yên lòng.

“ Lão công, nhìn bộ dáng anh như vậy thật không ổn.”

Liên tục ói ra một tháng, cô đã thành thói quen ăn xong thứ gì đó là

lại nghĩ đến cảm giác buồn nôn hơn nữa sau khi nôn xong thì lập tức trở

lại bình thường, cô thật hi vọng có thể đem một chút cảm giác của mình

ứng lên người anh một chút.

“ Em mới chỉ nôn nghén thôi anh đã lo lắng như vậy, không biết đến thời điểm em s