80s toys - Atari. I still have
Chồng Tôi Thật Thông Minh

Chồng Tôi Thật Thông Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 8.00/10/218 lượt.

lòng anh khóc thút thít nỉ non, ngay cả ba chữ “Rất xin lỗi” cũng không có biện pháp nói ra.

Tiếng khóc thút thít của cô làm anh tâm phiền ý loạn, làm cho tức

giận của anh thoáng chốc chuyển sang đau lòng, thở dài một hơi, ôn nhu

vỗ về lưng cô, ôn nhu nói với cô:

“Đừng khóc, anh sẽ không mắng, cũng không có trách em.” Chờ một chút, anh nói thêm một câu:

“Trở về là tốt rôi.”

Câu cuối cùng của anh làm cho Hà Xảo Tình ở trong nháy mắt khóc càng

thêm dữ dội. cô không nên trở về, nếu đã xác định chính mình không mang

lại điều anh muốn gì đó được, vậy thì cô trở về để làm cái gì chứ? Đến

quấy nhiễu anh, tra tấn anh, càng thêm thương tổn cho anh sao?

Cô không nên trở về, không nên lại xuất hiện ở trước mặt anh.

Cố nén cảm giác đau khổ đang dồn ở trong lòng, tay cô nhẹ nhàng mà

đẩy hắn ra, lúc này quyết định muốn đem tất cả mọi thứ chấm dứt, thật sự kết thúc.

“Thực xin lỗi.” cô ngừng lệ, nghẹn ngào hướng anh giải thích.

“Anh chấp nhận, nhưng em phải đồng ý với anh, về sau không cho phép buồn mà không hé răng rời bỏ anh.”

Nước mắt mới ngừng một chút bỗng nhiên lại nghe lời trách mắng đầy

yêu thương, nước mắt cô lại tràn đầy vành mắt, một giọt một giọt chảy

xuống má. Anh như thế nào lại như thế liền tha thứ cho cô? Hẳn anh phải

hận cô, oán cô, không nên có một chút do dự nào nhận lời giải thích của

cô. Cô tình nguyện để anh hận cô nha!

Cô lắc lắc đầu, lui từng bước ra phía sau.

“Thực xin lỗi, Niếp Huân.” Cô miễn cưỡng chính mình phải lạnh lùng mở miệng:

“Chúng ta…. Chia tay được không?”

Không dự đoán được cô sẽ nói như vậy, cả người Niếp Huân chấn động, vẻ mặt kích động thân thủ chế trụ tay cô.

“E nói cái gì?” sắc mặt anh xanh mét, phía dưới càng nắm chặt tay cô nhìn chằm chằm hỏi.

Hà Xảo Tình nước mắt rơi như mưa, cơ hồ khóc không thành tiếng,

“Chúng ta…… Chia tay được không?”

“Em nói lần nữa xem, có can đảm nói lại lần nữa xem.” Nháy mắt anh siết chặt tay cô, hai mắt trợn trừng uy hiếp.

“Chúng ta –”

“Em câm miệng!” bỗng nhiên anh lớn tiếng quát cắt đứt lời nói cô,

đồng thời dùng sức đem cô tiến vào trong lòng, cơ hồ muốn loại bỏ hết

không khí xung quanh cô.

“Em còn dám nói một lần chia tay nữa thử xem xem!” anh giận không thể át được cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi hướng cô hỏi.

Hà Xảo Tình rơi lệ đầy mặt nhìn anh, khóc không kềm chế được.

“Đi.” đột nhiên anh lôi kéo cô xoay người đi.

Cô còn đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương của chính mình, căn bản

không thể hỏi Niếp Huân muốn dẫn cô đi nơi nào, chỉ có thể tùy ý anh

bước đi vội vàng tiêu sái đến bãi đỗ xe tầng hầm, tùy ý anh nhét cô vào

ghế phụ trong xe.

Xe nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đỗ xe, dọc theo đường đi anh đều xụ

mặt trầm mặc không nói, mà cô thì lại khóc đến nỗi không nói nên lời.

bên trong xe bầu không khí trở nên kỳ quái, sau đó một thời gian chạy

đến bãi đỗ xe của bệnh viện.

Lúc xe dừng lại Hà Xảo Tình, vẫn không ngăn được tiếng khóc thút

thít, căn bản không có tâm trí đâu chú ý đến xem xe dừng lại chỗ nào

chứ, cho đến khi anh xuống xe mang theo cô đi vào cửa bệnh viện, cô mới

có thể dừng lại cước bộ để nhìn cho rõ ràng, cũng ngừng khóc thút thít

luôn.

Khoa phụ sản bệnh viện? vì sao anh muốn dẫn cô đến nơi này? Cô—đột

nhiên cô bừng tỉnh đại ngộ, huyết sắc trên mặt nhanh chóng mất đi, để

lại một phen khiếp sợ sau tới nhợt.

Từ lúc ở chung với anh, kinh nguyệt của cô đã tới sao? Có hay là không có?

“Niếp…Huân?” cô ngẩng đầu lên kinh hoàng nhìn anh.

“ Em không phát hiện ra sao?” anh nhìn cô không chuyển mắt hỏi.

Cô nói không nên lời, chỉ có thể cúi đầu nhìn chính mình không biết

khi nào hai tay đã nhẹ nhàng đặt lên bụng bằng phẳng. trong cơ thể của

cô thật sự có một sinh mệnh nhỏ bé sao?

“Như thế này kiểm tra sẽ xác định.” Như là nghe thấy nghi vấn trong lòng cô, anh bình tĩnh trả lời.

Cô mang thai, hai tháng, dựa theo ngày để tính, đại khái là ngày đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ liền thụ thai.

Hà Xảo Tình đầu một mảnh hỗn loạn, tâm trí hoàn toàn rối loạn, không

biết làm sao. Đột ngột ngoài ý muốn, làm cho cô còn không biết nên kinh

hỉ hay kinh hách, chỉ có thể gọi là bất ngờ ngoài ý muốn, nhất thời làm đảo lộn hết những quyết định cùng kế hoạch của cô.

Em bé? Cô chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ mang thai, ít nhất gả cho

anh, lúc trước nghĩ cùng anh kết hôn cũng không nghĩ đến, quyết định rời khỏi anh càng không có.

Nhưng cô lại đang mang thai, hoài tâm niệm của anh, hy vọng chờ mong

một đứa con. Hai người bọn họ cùng đứa nhỏ, lớn hai tháng. Tất cả, đều

là giấc mơ sao?

“Hiện tại em còn muốn chia tay sao?”

Nháy mắt thanh âm lạnh lẽo làm cho cô xác định đây không phải là một giấc mộng, là cô mang thai thật, mang thai đứa con của anh.

Ông trời ơi, rốt cuộc người là rất nhàn, vẫn là rất nhàm chán, cho

nên mới cho tôi loại vui đùa này? Tôi đã chấp nhận số phận, vứt bỏ đi,

lúc này người lại cho tôi một niềm hy vọng mới, rốt cuộc người muốn tôi

phải làm sao bây giờ đây?

“Chuyện tới nước này, em còn muốn chia tay sao?” anh lại hỏi.

Không, cô tuyệt đối không nghĩ đến. trên thực tế cho