XtGem Forum catalog
Chồng Tôi Thật Thông Minh

Chồng Tôi Thật Thông Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322135

Bình chọn: 8.00/10/213 lượt.

ay em giống như có điểm kỳ quái nha, làm sao vậy, Tiểu Tình

muội muội?” rốt cục hắn cũng phát hiện điểm không thích hợp của cô, nhíu mày hỏi lại cô.

“Em…” Hà Xảo Tình muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào. “Niếp Huân anh ý ở trên lầu sao?” cô nhẹ giọng hỏi.

“Uh, không phải em đến tìm hắn sao?”

Cô gật đầu lại lắc đầu, hé ra khuôn mặt đau thương, làm cho Từ Á Phu chân mày càng nhíu chặt thêm.

“Hai người bọn em trận này sẽ không phải là cãi nhau đi? Cho nên tổng giám đốc mới có thể âm dương quái khí, so với hồi trước trở nên khó

thân cận?” nếu hoài nghi là đúng sự thật, cái này có thể giải thích phản ứng vừa rồi của Tiểu Tình muội muội.

“Anh ấy trở nên ấm dương quái khi như thế nào?” Hà Xảo Tình nhịn không được thanh âm cao vút hỏi.

“Hai người thật sự cãi nhau?”

“Không có.”

Câu trả lời thình lình làm cho Từ Á Phu đột nhiên kinh ngạc sửng sốt

xoay người quay đầu một chút, mà Hà Xảo Tình cả người cương trực, cả

người liên tục động cũng không dám động một chút.

“tổng giám đốc? anh không phải đang ở trên tầng sao?” cô nghe thấy Á Phu kinh ngạc hỏi anh.

“Tôi xuống dưới mua đồ uống.” cô nghe thấy anh trả lời.

“ Anh muốn uống cà phê tôi đã mua giúp anh nha, không phải anh muốn

uống cà phê sao?” tầm mắt Từ Á Phu dời xuống thứ trên tay hắn.

“Có lẽ do giác quan thứ sáu nói cho tôi biết cô ấy sẽ đến tìm tôi,

đột nhiên muốn uống trà sữa.” Niếp Huân vừa nói vừa đưa túi đồ trên tay

có trà sữa cho hắn xem.

“Nha nha, nguyên lai là long có linh tê (linh cảm) nha. Xem ra hai

người thật sự là tâm đầu ý hợp đi?” Từ Á Phu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.

“đây, anh muốn cà phê cho anh, tôi không làm bóng đèn đi lên lầu trước, không quấy rầy mấy người.” hắn cầm túi có tách cà phê đưa cho lão bản,

xoay người bước đi.

“Á Phu.” Niếp Huân bỗng nhiên gọi hắn lại.

Hắn quay đầu nhìn anh.

“Tôi không vào công ty, có chuyện gì cậu giúp tôi giải quyết.”

“Ok.” Từ Á Phu gật đầu, sau đó đối cô mỉm cười vẫy tay: “đã xong, Tiểu Tình muội muội.” nói xong lập tức xoay người rởi đi.

Hắn vừa đi khỏi, bốn phía nhất thời lâm vào không khí trầm uất, làm cho Hà Xảo Tình không tự chủ được có cảm giác khó thở.

Cô không dám quay đầu đối mặt anh, cũng không biết nên mở miệng nói

cái gì đo, thậm chí ngay cả khí lực để chạy trốn cũng đều không có. Cô

không biết vì sao hiện tại chính mình nên ;àm cái gì bây giờ, cũng không biết vì sao anh nói với Á Phu xong liền trầm mặc không nói gì nữa. nếu

anh không để ý đến cô, có thể cùng Á Phu đi nha, vì sao còn ở lại rồi

không nói cái gì?”

Hà Xảo Tình ngươi có quyền gì mà oán giận? người rời đi phải là

ngươi, có lỗi, người nên cúi đầu tự nhiên cũng nên là ngươi, chẳng lẽ

ngươi còn muốn người ta đến lấy lòng ngươi sao?

Cắn cắn đôi môi cánh hoa, cô áp chế cảm giác làm cô hít thở không

thông khẩn trương cùng bất an, cố lấy dũng khí xoay người đối mặt anh.

“Hi” cô dùng mỉm cười để che dấu bất an.

Khuôn mặt Niếp Huân không chút thay đổi, trầm mặc nhìn cô không có lên tiếng trả lời.

“Anh có khoẻ không?” cô miến cưỡng bắt chính mình mở miệng cười lại lần nữa.

Anh vẫn trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, rốt cuộc thong thả hơn là lạnh lùng trả lời

“Tốt lắm.”

Hà Xảo Tình nghe nói như thế, vẻ ngoài kiên cường bắt đầu bong ra

từng mảng, tươi cười cũng trở nên cương cứng trên mặt cô. Tốt lắm? ý tứ

của anh là anh đã rất thích cuộc sống khi chưa hề có cô trong cuộc sống

sinh hoạt bên cạnh anh có đúng hay không?

Tốt lắm. không có cô bên cạnh anh, anh cũng có thể sống rất tốt, một

chút cũng không thể chịu được quãng thời gian hai người yêu nhau, hạnh

phúc đã từng mất đi thì không thể tìm lại được sao?

“ Em cũng an tâm.” Cô miễn cưỡng nói ra mỉm cười một chút, sau đó xoay người rời đi.

Niếp Huân ngây ngốc sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô sẽ nói đi là đi, thân thủ vội vàng đem cô kéo lại.

“Em muốn đi đâu?” anh lớn tiếng quát hỏi.

Cô chỉ cúi đầu không nói.

“Hà Xảo Tình.” Sự trầm mặc của cô làm anh không nhịn được cắn răng

gầm nhẹ một tiếng, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay cô bức cô ngẩng đầu

lên nhìn anh. Chính là cô vừa nhấc đâu, anh liền ngây dại, bởi vì cô

đang khóc, khóc không tiếng động, nước mắt một giọt một giỏi không ngừng theo hốc mắt của cô rơi xuống, nước mắt rơi như mưa.

Cô….

Nữ nhân này rốt cuộc đang khóc cái gì nha? Anh trừng mắt nhìn cô, tức giận đoán. Anh lại không mắng cô, cũng không có đánh cô, thậm chí ngay

cả tức giận lớn tiếng nói chuyện với cô cũng không có, rốt cuộc cô là

đang khóc cái gì nha?

Tuy rằng đang tức giận đến mức muốn động thủ bóp chết cô, hoặc là đối cô lớn tiếng rít gào kêu cô đừng khóc, hỏi cô khóc cái gì, người bị vứt bỏ là anh cũng không phải cô. Nhưng mà… đáng giận! anh vẫn là không

nhịn được thân thủ đem cô kéo vào trong lòng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn

đang khóc kia vùi sâu vào trong ngực của anh.

“Đừng khóc, anh sẽ không mắng em.”

Khẩu khí anh ác liệt nói:

“Người nên khóc hẳn là anh mới đúng đúng không? Em là người phụ nữ

không có lương tâm, cứ vậy không từ mà biệt vứt bỏ anh để đi gả cho

người đàn ông khác!”

Hà Xảo Tình ở trong