XtGem Forum catalog
Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

.”

Diệp Tỉnh An hoàn toàn ngây ngốc, đây là tình huống gì vậy?

“Lo lắng cái gì? Đi đến chỗ cũ.”

Điền Bảo Bối nhìn anh một cái, đem tai nghe và điện thoại di động ném sang một bên.

Cô có ý gì? Làm một nửa và làm chuyện đó là giống nhau sao? Sẽ không phải là bảo anh đi giặt ga giường chứ? Diệp Tỉnh An nghi hoặc theo sát sau lưng Điền Bảo Bối, thấy cô đi tới phòng sinh em bé, lúc này vẻ mặt anh mới sáng lên. . . . . .Xem ra lần này có hy vọng!

Diệp Tỉnh An vác bộ mặt dâm đãng theo sát Điền Bảo Bối đi vào trong phòng, sau đó nghe thấy cô bảo mình đi tắm, Diệp Tỉnh An lúc này mới hoàn toàn xác nhận là mình có suy nghĩ bỉ ổi.

Chẳng qua là nếu làm thật, anh lại có chút do dự, anh đứng yên bất động, chỉ hỏi: “Không phải là trước ba tháng không thể làm sao?”

Điền Bảo Bối gật đầu: “Đúng vậy, cho nên mới nói là chỉ được làm một nửa thôi.”

Diệp Tỉnh An chau mày: “Cái gì gọi là làm một nửa?”

Điền Bảo Bối cũng lười phải giải thích, phất tay với anh nói: “Tắm xong rồi biết.”

Diệp Tỉnh An chưa bao giờ bị người khác đối xử qua loa như vậy, nhưng vì cái gọi là một nửa này, anh nhịn.

Mười phút sau, Diệp Tỉnh An từ phòng tắm bước ra.

Điền Bảo Bối đang nằm lỳ ở trên giường đọc sách, nghe thấy có tiếng động liền xoay người, nhìn về phía anh nói: “Tắm xong rồi à? Vậy bắt đầu đi.”

Cô lật người xuống giường, nhìn Diệp Tỉnh An, sau đó vỗ vỗ lên giường: “Tới đây.” Nói xong cũng không ngồi nữa, cô chắp tay đứng bên cạnh giường.

Diệp Tỉnh An liếc nhìn cái giường rồi lại nhìn cô một cái, hỏi: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Điền Bảo Bối bĩu môi: “Sợ tôi hại anh à? Nếu sợ thì thôi vậy.” Nói xong cũng chuẩn bị rời đi.

Diệp Tỉnh An đùng một cái, yên ổn ngồi trên giường, hắng giọng một cái, mất mặt nói: “Đừng nói nhảm, bắt đầu đi.”

Điền Bảo Bối nhìn anh, lại chắp tay sau lưng, nhón chân đi tới: “Cởi quần ra.”

Diệp Tỉnh An “a” một tiếng, chau mày nhìn cô: “Cô. . . . . “

Điền Bảo Bối trợn mắt nhìn anh một cái: “Sao?”

Diệp Tỉnh An nhanh chóng đứng lên, cởi quần ra.

Điền Bảo Bối cười cười, chợt có cảm giác cách đối xử của cô và Cửu thúc cũng không khác nhau là bao, thật ra thì khi quyết định làm cái chuyện này, Điền Bảo Bối cũng hạ quyết tâm rất lớn, cô biết gần đây Diệp Tỉnh An kìm nén rất khổ sở, ngoài mặt thì cứ làm bộ như không có gì nhưng thật ra cô luôn lén quan sát anh.

Thấy anh chuẩn bị uống rượu, hút thuốc trở lại, cô thật sự là hơi lo lắng, may mắn là anh không có tiếp tục những thói xấu này, nhưng hiện tại không tiếp tục không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy, đọc rất nhiều sách có liên quan đến vấn đề sức khỏe, cô mới biết tác hại của rượu và thuốc lá đối với cơ thể con người, cô không muốn Diệp Tỉnh An dính vào những thứ này nữa.

Thế là Điền Bảo Bối nghĩ ra cái biện pháp này giúp anh giải tỏa, mặc dù cũng cảm thấy tự ái của phụ nữ bị thiệt thòi, nhưng cân nhắc một chút, cô cảm thấy trước hết đem tự ái dẹp qua một bên đi, hiện tại quan hệ của mình và Diệp Tỉnh An mới tốt lên được một chút, phải biết rằng, có rất nhiều người đàn ông trong lúc vợ mình mang thai, ở ngoài liền. . . . cho nên Điền Bảo Bối quyết định ngăn chặn chuyện này xảy ra.

Điền Bảo Bối nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, ánh mắt sắc bén khiến Diệp Tỉnh An nghĩ rằng cô sẽ rút dao kề sát thằng bé của anh, nhưng cô lại không có làm như vậy, ngược lại cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tách hai chân của anh, cuối cùng tới gần phía trước, một tay đặt lên trên đùi anh, một tay nắm lấy thằng bé đang mềm nhũn của anh.

Da gà của Diệp Tỉnh An trong nháy mắt đều dựng đứng, cô đang định làm gì đây?

Khi ánh mắt anh vẫn còn đang kinh ngạc, Điền Bảo Bối nhẹ nhàng ngậm nó vào, Diệp Tỉnh An có chút khiếp sợ, đôi môi nóng rực của cô bao phủ quanh kiên đĩnh của anh, mút vào có chút vụng về, phát ra âm thanh mê người.

Diệp Tỉnh An nhìn xuống, vẫn còn chưa hết kinh ngạc lại tận mắt chứng kiến, kiên đĩnh cứng rắn trở nên lớn dần, khiến cho cô mút nó có một chút khó khăn, Điền Bảo Bối có chút khổ sở, hơi nhíu lông mày, cố gắng không để cho nó phun ra trong miệng mình, khuôn mặt vốn mềm mại bởi vì mút nó nên có chút hóp vào.

Diệp Tỉnh An hít một hơi thật sâu cũng chưa có bắn ra, bàn tay anh vô thức nắm chặt ga giường, gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên.

Điền Bảo Bối đem kiên đĩnh nóng rực, to lớn của Diệp Tỉnh An nhả ra, để cho khuôn mặt đau nhức nghỉ ngơi một chút, cô đưa cái lưỡi hồng hồng liếm lên đỉnh đầu của nó, khi đầu lưỡi phấn hồng của cô khẽ lướt qua, cả người Diệp Tỉnh An run lên, bởi vì quá kích động nên bắn ra một ít.

Điền Bảo Bối ngưng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh, Diệp Tỉnh An nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, cái miệng nhỏ còn hơi sưng đỏ, không biết tại sao lại cảm thấy bụng dưới trướng đau, anh lập tức đẩy cô ra, sau đó mạnh mẽ bắn ra ngoài. Diệp Tỉnh An có cảm giác thế giới của mình trở nên đen tối.

Anh lúc nào cũng cường tráng, cao lớn dũng mãnh nhưng từ sau khi kết hôn với Điền Bảo Bối lại trở nên thất bại, bình thường bị đánh còn chưa nói, gần đây còn bị nghi ngờ là không thể sinh con, hiện tại thật vất vả mới