Chồng Già Vợ Trẻ

Chồng Già Vợ Trẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 10.00/10/269 lượt.

guyệt Nha buông bàn tay mình đang nắm cánh tay Tô Y Đường ra, từng bước lùi về phía sau, "Bởi vì em thích anh, vì em tạo cho anh nhiều rắc rối, vì em đốt nhà của anh, cho nên anh muốn đi ra khách sạn ở?" Tính tình của Lâm Nguyệt Nha, bởi vì sống ở thảo nguyên Châu Phi nhiều năm nên có chút ảnh hưởng, cô rất lạc quan và cởi mở,DiễnđànLêQuýĐôn.nhưng giờ phút này, cô thật sự sụp đổ, cô không thể chấp nhận kết quả này, cô thật không thể chấp nhận...

"Nguyệt Nha, không phải.... chú chỉ là........" Anh chỉ là không có lòng tin vào bản thân mình có thể cự tuyệt sự nhiệt tình và tình cảm của cô.

"Tô Y Đường, thật ra người nên đi không phải là anh, là em mới đúng!" Lâm Nguyệt Nha thật là muốn biến mất thật nhanh, rất muốn tìm một DĐLQĐcái lỗ để chui xuống, cô biết rằng bản thân mình rất tùy hứng, nhưng cũng hiểu được yêu là phải làm cho đối phương được hạnh phúc chứ không phải là ép người ta vào đường cùng, có lẽ cô đã sai lầm rồi, cô không có cách nào làm cho trái tim anh rung động vì cô.

Lâm Nguyệt Nha khổ sở và tuyệt vọng, cô cảm thấy nháy mắt ông trời cũng sập xuống, ước mơ và hi vọng nhiều năm của mình đã tan vỡ trong chớp mắt.

Cô bước vào phòng như một hồn ma lang thang, cô lấy va li từ tủ quần áo đem ra, bắt đầu lấy quần áo trên tủ ra xếp vào, thật ra thì, cô từ Mỹ vội vàng quay trở về, đem theo rất ít quần áo, quần áo phần nhiều ở đây là do Tô Y Đường mua cho cô.

Cô còn nhớ rõ, lúc Tô Y Đường đi theo cô lựa quần áo, đi dạo suốt một ngày cũng không than vãn hay tỏ vẻ mệt mỏi, cô lúc ấy còn cho rằng anh๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐôn có chút thích cô, bây giờ nhìn lại, đây chẳng qua là sự quan tâm và yêu thương của người lớn và con nít thôi.

Nước mắt chảy dài, Lâm Nguyệt Nha không giống trước đây, nhưng những giọt nước mắt rơi âm thầm, những giọt nước mắt tuyệt vọng, nhưng không có phát ra âm thanh.

"Nguyệt Nha, con làm gì vậy?" Tô Y Đường cầm quần áo đem trở lại trong tủ từ cái va li của Lâm Nguyệt Nha, không cho cô tiếp tục.

"Em muốn về Mỹ, em muốn trở về Mỹ!" Lâm Nguyệt Nha hét to, dùng sức tránh khỏi gàng buộc của Tô Y Đường, tiếp tục thu dọn hành lý, "Em sẽ về Mỹ,Diễn☆đànLê☆QuýĐôn em muốn trở về Mỹ!" Cô muốn bỏ đi thật xa, có lẽ cần thời gian cả đời để quên anh, nhưng cô tuyệt đối sẽ không tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống của anh, cho dù anh không yêu cô, cũng không muốn làm cho anh chán ghét cô.

"Nguyệt Nha, không được hồ đồ!" Tô Y Đường luôn nhớ Richie vẫn như hổ rình mồi bên cạnh bọn họ, anh vẫn chưa yên tâm, nếu để cô một mình trở về Mỹ mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ hối hận cả đời.

"Em không có hồ đồ, em cho tới bây giờ cũng không có hồ đồ, tại sao anh lại cho rằng em yêu anh là hồ đồ? Tại sao lại thấy em trở về Mỹ cũngDiễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn là hồ đồ?" Tầm mắt Lâm Nguyệt Nha hoàn toàn bị nước mắt làm cho mơ hồ, cô thì thầm tuyệt vọng, nỗi đau khổ của cô đã thật sự sụp đổ và tan nát.

"Nguyệt Nha......Nguyệt Nha......Nguyệt Nha......" Tô Y Đường chưa từng thấy Lâm Nguyệt Nha ủy khuất khóc lóc tuyệt vọng như thế, anhDiễnđàn✪Lê✪QuýĐônđau lòng ôm Lâm Nguyệt Nha, anh tự nói với mình, là vì xoa dịu tâm tình của cô, nhưng bàn tay run rẩy tiết lộ tâm tình của chính mình, anh không có cách nào.... không muốn cô rời khỏi anh.

Lâm Nguyệt Nha ở trong ngực Tô Y Đường khóc thật lâu thật lâu, khàn cả giọng, hai mắt sưng lên, nằm trong ngực anh ngủ thiếp đi, Tô Y Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿ĐônĐường mới đem Lâm Nguyệt Nha ôm trở về giường, đắp kín mền cho cô, nhìn hai mắt sưng đỏ của cô thật lâu.

Hết chương 6 Lâm Nguyệt Nha ngủ thẳng đến buổi trưa mới dậy, đột nhiên nhớ đến trước khi ngủ Tô Y Đường muốn rời khỏi, bây giờ cô ngủ ở đây, vậy Tô Y Đường có phải đã đến khách sạn rồi không?

Lâm Nguyệt Nha chưa kịp mang giày liền lao ra phòng, lúc này Tô Y Đường đang đem món ăn đã nấu xong đem lên bàn ăn.

"Y Đường!" Lâm Nguyệt Nha rất muốn hỏi anh tại sao anh không đi tới khách sạn, nhưng lại không dám hỏi.

"Tỉnh rồi?" Dáng vẻ Tô Y Đường bình thường, giống như xung đột buổi sáng không có xảy ra, "Nhanh đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm, nhớ mang giày vào." Giọng nói Tô Y Đường bình tĩnh nhẹ nhàng, đủ tác dụng để trấn an lòng người.

Lâm Nguyệt Nha vội vàng gật đầu một cái, trở về phòng mang giày, đi vào phòng rửa tay, cẩn thận ngồi ở trên bàn, nhìn màu sắc của những món ăn Tô Y Đường dọn lên bàn ăn, không kềm được muốn rớt nước mắt, một màn này thật ấm áp, thật hạnh phúc, cả đôi mắt cũng không dám nháy, chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.

"Ăn được rồi." Tô Y Đường gắp cho Lâm Nguyệt Nha một món, "Ăn nhanh lên đi, buổi chiều ngoan ngoãn vào lớp học, sau này không cho cúp tiết nữa."

"Dạ." Lâm Nguyệt Nha rất khéo léo, gật đầu thật mạnh, cúi đầu xuống dùng cơm, nước mắt từng giọt từng giọt lọt vào trong chén cơm.

Buổi chiều, Tô Y Đường lái xe đưa Lâm Nguyệt Nha đi học, anh thì đi làm, hết thảy đều giống như lúc ban đầu, không có chuyện gì xảy ra.

Tô Y Đường không cần tránh né Lâm Nguyệt Nha, vì công ty bận rộn loạn cả lên, vì vậy anh căn bản không có đi làm và tan ca đúng giờ như trước, Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đônkhoảng chừng mấy ngày rồi anh khôn


Duck hunt