80s toys - Atari. I still have
Chồng Già Vợ Trẻ

Chồng Già Vợ Trẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322701

Bình chọn: 8.5.00/10/270 lượt.

c thân phận của Tô Y Đường và Triệu Hân Kiệt, đã lấy điện thoại di động ra truyền tin tức đi.

Bảy nữ tám nam đang ngồi bàn kế bên tham gia buổi gặp mặt tìm hiểu cũng trợn to hai mắt, cô gái xinh đẹp ban đại diện cũng không dám tin tưởng Lâm Nguyệt Nha thật sự đã lập gia đình, mà còn là hoành đao đoạt ái, "Tiểu tam" thành công thượng vị, hơn nữa lại gả cho người mình đã từng kêu là chú, như vậy cũng quá dữ dội đi!

"Bạn học Phùng, ý của bạn là sao, tìm người đã kết hôn đến tham gia giao lưu, lừa gạt tiền của chúng tôi, bạn có biết một bữa ăn giá bao nhiêu không?"

Sinh viên tài giỏi nhất của Khoa Y bắt đầu rối rít oán trách, làm cho ban đại diện muốn phát điên, ban đại diện quyết địnhdie»ndٿanl«equ»yd«on lấy vốn lẫn lời của món nợ này tính lên đầu của Lâm Nguyệt Nha.

Tô Y Đường khiêng Lâm Nguyệt Nha đến bãi đậu xe, đem cô nhét vào trong xe, một chút động tác thương hoa tiếc ngọc cũng không có

Lâm Nguyệt Nha bị nhét vào trong xe sau sự kiện hung hăng ở trong nhà hàng vừa rồi, kiêu ngạo ương ngạnh, giờ đây nhìn cô rất cô đáng thương ngồi bên cạnh ghế tài xế đầu cúi xuống thấp, bắt đầu hoảng sợ. Cô luôn luôn là một người bốc đồng nóng nảy, trước nay gặp chuyện cô đều rống lên trước rồi nói sau, về phần hậu quả, chuyện gì đến thì đến, cô không quan tâm, nhưng lần này, có thể sẽ bị Tô Y Đường chán ghét mình, suy nghĩ đến đây cô liền sợ hãi.

Trên xe sắc mặt Tô Y Đường u ám, nhìn Lâm Nguyệt Nha trốn ở ghế ngồi, vẻ mặt sợ hãi lo âu, anh không nhịn được thở dài, đưa tay giúp cô thắt dây an toàn, Lâm Nguyệt Nha thấy anh vươn tay, hù dọa cô sợ đến co rúm người lại, mới vừa rồi người lớn tiếng là cô, bây giờ lại còn dám giả bộ đáng thương.

Mặc dù trong lòng đang suy nghĩ vài chuyện, liên tục rối rắm, khiến anh sắp phát điên, bùng nổ, nhưng anh cố gắng vững vàng lái xe, không để tâm tình bộc lộ ra bên ngoài, bên tai của anh ong ong vang lên, tiếng rống của Lâm Nguyệt Nha lúc còn ở trong nhà hàng hiện lên ở trong đầu anh.

Lý trí của anh từng nhắc nhở anh, Lâm Nguyệt Nha còn nhỏ, căn bản không biết thế nào là tình cảm trai gái, đối với anh như tình cảm của con cái quấn quít người cha, cũng không phải là tình yêu, anh là người đàn ông chững chạc, còn là bạn của cha cô, anh không thể điên theo cô, càng không thể thừa dịp cô tuổi còn nhỏ mà chiếm tiện nghi của cô.

Nhưng....Rõ ràng là có đã có quyết định từ sớm, tại sao anh lại cảm thấy rất khó khăn anh do dự và muốn vùng vẫy? Tô Y Đường dùng sức vào bánh tay lái, trên mu bàn tay cũng toát ra gân xanh.

"Tô Y Đường, em không muốn ngụy trang nữa." Lâm Nguyệt Nha suy nghĩ thật lâu, cảm thấy dù sao tiến cũng một đao, lùi cũng một đao, đường nào cũng chết, không bằng chết một cách thoải mái.

"Em thật lòng yêu anh, em biết nhất thời anh rất khó tiếp nhận, nhưng em đã yêu anh rất nhiều năm, yêu anh chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, anh có biết lúc nghe được mình sẽ gả cho anh, em vui mừng đến như thế nào không?" Nhớ tới đêm tân hôn cô ăn mặc tỉ mỉ, bỏ qua sự căng thẳng trong lòng mình mà chuẩn bị quyến rũ anh, không ngờ anh chẳng thèm nhìn cô một cái, lại vội vàng tránh cô thật xa.

"Không nên nói nữa." Tô Y Đường đè nén mà nói ra, anh rất sợ, sợ mọi chuyện sẽ thay đổi, anh sợ không cách nào khống chế bản thân mình.

"Cho dù anh không thích nghe, nhưng em vẫn muốn nói, bất kể trong lòng anh nghĩ như thế nào, em sẽ không ly hôn! Đơn thỏa thuận ly hôn kia em đã đốt nó rồi, em sẽ chờ anh, đợi anh tiếp nhận em, chờ đến ngày anh yêu em, chờ cả đời em cũng không sợ!" Lâm Nguyệt Nha cắn răng, nhìn chằm chằm phía trước, không dám nhìn Tô Y Đường, lớn tiếng nói ra hết lời trong lòng.

Lòng Tô Y Đường căng thẳng, tay run lên, xém chút nữa xe đã đụng vào dải phân cách.

"Lâm Nguyệt Nha, từ giờ trở đi, đừng để chú nghe được giọng nói của con, nếu không, có chuyện gì xảy ra gì thì chú không thể bảo đảm." Giọng Tô Y Đường căng thẳng, đè nén tâm tình, anh không dám nhìn Lâm Nguyệt Nha, chỉ có thể cố gắng duy trì vững vàng tốc độ xe, an toàn lái xe về nhà.

Tô Y Đường xuống xe trước, vào thang máy, Lâm Nguyệt Nha giống như người hầu bước đi theo phía sau anh.

Sau khi vào nhà, Tô Y Đường sắc mặt âm trầm trực tiếp đi vào phòng, còn Lâm Nguyệt Nha thì đang lầm bầm, mắt đỏ hoe đứng ở cửa, sau đó bước vào nhà ngồi khóc trên sô pha.

Tô Y Hàng lấy bia từ trong phòng bếp đi ra, sau khi liếc mắt nhìn Tô Y Đường dùng sức đóng cửa phòng, ngồi xuống đối diện với Lâm Nguyệt Nha, "Thế nào, tỏ tình đã thất bại?"

"Làm sao ông biết?" Lâm Nguyệt Nha ôm đầu gối lặng lẽ khóc.

"Nhìn sơ qua là biết rồi." Tô Y Hàng nhún nhún vai, đem lon bia uống xong bóp méo lại, "Đừng khóc, cũng không phải là việc gì lớn."

"Ông nói thật dễ nghe!" Lâm Nguyệt Nha cầm miếng đệm sô pha ném Tô Y Hàng, "Ông biết tui thích Tô Y Đường bao nhiêu năm sao? Tâm nguyện lớn nhất của tui là trở thành người phụ nữ xứng đôi với anh ấy, tự tin mà đứng bên cạnh anh ấy!"

"Tui đã nói với bà từ đầu, anh trai tui chính là một tảng đá to, cứng rắn tức chết người, không biết là đang suy nghĩ gì, nhưngDiễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn mà