
g cô đã kết hôn, đã làm vợ, cô đeo một chiếc nhẫn cưới cũng không giống, và cả chú rể của cô cũng không biết trốn đến nơi nào.
Lâm Nguyệt Nha tính tình sáng sủa hoạt bát, dáng người lại khả ái, rất nhanh hòa mình vào cùng các bạn học trong lớp, các nam sinh đối với người bạn học mới vào lớp học Lâm Nguyệt Nha này rất hứng thú, tất cả mọi người lần lượt tán tỉnh cô, nhưng chưa có được người nào thành công.
Cô mới không cần cùng với những nam sinh thơ ngây thơ kia ở chung một chỗ, cô đã lập gia đình, tiếp theo cô muốn theo đuổi chồng cô, sau đó làm một người vợ hiền tuệ, những nam sinh ngây thơ kia chắc là sẽ không hiểu rõ tâm tình của cô.
Đi học thì nghiêm túc học hành, tan lớp thì ngoan ngoãn đi mua thức ăn đem về nhà thử làm, Lâm Nguyệt Nha rất cố gắng làm một cô vợ hiền,
Mà Tô Y Hàng là người 'nhân đức' trở thành con chuột bạch của cô, thử các món ăn do cô làm, Tô Y Hàng cảm thấy siêu cấp thống khổ, không nghĩ tới Lâm Nguyệt Nha hiền tuệ so với thô lỗ dã man còn kinh khủng hơn rất nhiều lần!
Mặc dù Lâm Nguyệt Nha vẫn là tính tình nghịch ngợm thô lỗ của cậu bé, nhưng anh không nghĩ tới người đối diện với anh , cô ấy đối với việc nấu ăn thật sự là không có nửa điểm thiên phú, đồ ăn anh làm tùy tiện còn ăn ngon hơn, mỗi ngày thử món ăn do cô làm đối với Tô Y Hàng thật sự mà nói là một chuyện hết sức thống khổ, rõ ràng là nguyên liệu nấu ăn như đúng, cách nấu ăn thì anh đã giám sát cũng không có sai, lý do tại sao cuối cùng các món ăn lại trở nên vừa đắng vừa cay lại khét và hương vị lại giống như đồ ăn bị ôi thiu. (ta chặt, ta chém, chém, chém, chém gió cái đoạn này.)
Ai đến cứu anh với! Anh thật sự quá không may mắn rồi, muốn hi sinh thời gian và thân thể ra giúp lão đại thử món ăn mới a, anh dám nói, nếu tài nấu ăn của Lâm Nguyệt Nha mà tốt, anh nhất định là không có cơ hội để mà thưởng thức đâu.
Lâm Nguyệt Nha hỏi thăm Tô Y Hàng biết được mấy món ăn Tô Y Đường thích, hàng ngày đều làm, một tuần lễ sau, cuối cùng cũng không có phát sinh dầu sôi lửa cháy, món ăn đều khét nghẹt, đường thì xem như là muối thêm vào món ăn, không biết đã cho bao nhiêu gia vị vào trong đó, Lâm Nguyệt Nha rất hưng phấn mà đem món đậu hủ đen xì lì ra ngoài, còn bới cho Tô Y Hàng chén cơm trắng để ăn.
"Lão Thiên, tha cho tui có được hay không, bụng tui không được khỏe, để cho tui nghỉ ngơi mấy ngày đi, có được hay không?" Tô Y Hàng giống như con mèo bệnh, ủ rũ nằm dài trên bàn ăn, sợ hãi nhìn mấy dĩa thức ăn trên bàn đen thùi lùi không biết là món gì, vừa nhìn thì đã muốn phun liền, nói chi đến ăn.
"Không được, hôm nay đã khá hơn rất nhiều, ông nếm thử rồi cho tui ý kiến, để tui rút kinh nghiệm, chờ Y Đường trở về tui nấu cho anh ấy ăn." Hai mắt Lâm Nguyệt Nha sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn Tô Y Hàng.
"Bụng tui thật sự là không thoải mái mà." Mùi vị quái dị xông vào mũi anh, làm Tô Y Hàng khiếp sợ, anh lặng lẽ từ từ lui về phía sau đợi dịp Lâm Nguyệt Nha không chú ý thì anh sẽ thừa cơ chạy trốn.
Lâm Nguyệt Nha cũng phát giác Tô Y Hàng định chạy trốn, cô cầm muỗng múc đầy thức ăn, khi anh ấy vừa rời cái mông khỏi ghế thì chạy vọt tới, mở miệng anh ra đem muỗng đậu hủ đút vào miệng anh, không để ý đến anh có bị mắc nghẹn hay không.
"Nôn...." Quả nhiên là làm cho người ta nổi điên mà, thức ăn vừa vào miệng, Tô Y Đường lập tức phát ra âm thanh nôn ọe, Lâm Nguyệt Nha sẽ không để anh đem thành quả cô vất vả cần cù lao động mà phun ra, hai tay dã man nắm cằm của anh chặn lại, còn dùng đầu gối ngăn chận chân của anh ấy.
Tô Y Hàng anh thế nào cũng có ngày sẽ bị cô gái dã man Lâm Nguyệt Nha này giết chết, khí lực cô tại sao lại còn hơn cả anh nữa? Anh bắt đầu hối hận, để Lâm Nguyệt Nha kết hôn với anh hai của hắn có phải đã sai lầm rồi không, lỡ như có ngày cô gái dã man này hung bạo với anh trai của anh thì làm sao bây giờ?
"Khụ khụ khụ.... Anh cả...." Lúc này Tô Y Hàng đột nhiên tìm được một tia hi vọng sống, hít thở khó khăn kêu lên.
Lâm Nguyệt Nha nghe được thanh âm của Tô Y Hàng, cô cố gắng dùng động tác đang chế trụ anh ấy chậm lại một chút, rồi từ từ quay đầu, Tô Y Đường đứng cạnh cửa, đang chằm chằm nhìn bọn họ.
"Anh đã trở lại!"
"Ừ." Tô Y Đường nhẹ nhàng trả lời một tiếng, đem valy hành lý để xuống.
"Em đem hành lý vào phòng cho anh." Lâm Nguyệt Nha hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Ân cần nói với Tô Y Đường rồi đem valy hành lý đi về phía phòng ngủ.
"Tại sao em lại ở đây?" Tô Y Đường sắc mặt không thân thiện ngồi xuống, ngồi dựa vào sofa, không có ý định đứng lên tiếp đón em trai anh.
"Em tại sao lại không thể ở đây?" Ghế sofa nhà anh cả dùng để ngủ cũng thật thoải mái, Tô Y Hàng duỗi thân thể ra, không thèm nhìn đến dáng vẻ của Tô Y Đường, "Không phải anh kêu em đến đây chăm sóc Lâm Nguyệt Nha sao?"
"Ngươi có bạn gái!" Tô Y Đường giọng nói cứng ngắc, lạnh lẽo, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.
"Có bạn gái rồi thì sao, kết hôn xong cũng có thể ly hôn vậy, nói gì đến quen nhau, muốn chia tay lúc nào mà không được." Tô Y Hàng nhịp chân thờ ơ nói ra, trong lòng thì đang cười trộm từ nãy giờ, anh t