
cô ấy cả đời chăm sóc cô ấy thật tốt?" Tô Y Hàng tiếp tục cho một liều thuốc mạnh.
Tô Y Đường suy nghĩ, mấy ngày Lâm Nguyệt Nha mất tích, anh thừa nhận rằng mình rất lo lắng, thống khổ và giày vò, trái tim anh bắt đầu run rẩy, anh không muốn trải qua thêm một lần bị tra tấn như thế nữa, tuyệt đối không thể liều lĩnh để bất kỳ rủi ro nào xảy ra với Lâm Nguyệt Nha, anh không dám nghĩ đến tên vương tử biến thái kia mang Lâm Nguyệt Nha về quốc gia của hắn thì sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa.
"Anh nhanh chóng ra quyết định đi, nếu không tụi em sẽ đi tìm người khác, em nghĩ người muốn cưới Lâm Nguyệt Nha rất nhiều, tùy tiện vẫn có thể tìm được. Mọi người nhìn Tô Y Đường giãy giụa và rối rắm, Tô Y Dương nhún nhún vai đưa ra thêm một cách để chọn, "Bót cảnh sát đàn ông độc thân rất nhiều, tự ý tìm đại một người trong đó chắc họ cũng sẽ không cự tuyệt mà cưới một tiểu mỹ nữ đáng yêu về nhà đâu."
Tô Y Đường trợn mắt nhìn Tô Y Dương một cái, "Các em để cho anh suy nghĩ lại." Tô Y Đường mới vừa phát hiện Lâm Nguyệt Nha trưởng thành, lại lập tức để cho anh cưới cô gái mà anh vẫn nghĩ là cháu gái của anh, tuy là đóng kịch nhưng anh vẫn không cách nào chấp nhận được.
"OK, anh nhanh chóng quyết định đi, em đi xem Nguyệt Nha một chút." Tô Y Hàng thấy đã nắm chắc phần thắng, nên quyết định đi trước nói cho Lâm Nguyệt Nha biết được tin tức tốt này, để cho cô đừng vì quá kích động mà làm hư cơ hội tuyệt vời này.
Tô Y Hàng ngồi ở mép giường nhìn một lát, dĩ nhiên, là vì có Tô Y Hoàng đi chung với anh, Tô Y Đường chắc là sẽ không cho phép anh một mình coi chừng Lâm Nguyệt Nha ngủ say, hành động rõ ràng đến như vậy rồi mà còn không chịu thừa nhận mình có cảm tình với Lâm Nguyệt Nha, thật là mạnh miệng.
Lâm Nguyệt Nha thức dậy việc đầu tiên là tìm kiếm Tô Y Đường.
"Đừng vội, tôi có chuyện nói với bà, chuyện này rất quan trọng."
Tô Y Hoàng tự giác đi ra ngoài giữ cửa, để Tô Y Hàng và Lâm Nguyệt Nha dễ dàng nói chuyện.
Tô Y Hàng dựa vào miệng lưỡi rất biết ăn nói của anh, rất nhanh đã thuyết phục được Lâm Nguyệt Nha, đương nhiên, được gả cho Tô Y Đường là ước mơ của Lâm Nguyệt Nha, quan trọng là thuyết phục cô trước khi kết hôn không nên biểu hiện ra mình có cảm tình với Tô Y Đường, nếu không người anh trai nhát gan của anh sẽ bỏ chạy với tốc nhanh nhất.
Trước thì là như vậy, kế tiếp....., cuối cùng sẽ là như vậy....như vậy.... Tô Y Hàng đã giúp Lâm Nguyệt Nha suy nghĩ xong xuôi, kế hoạch kia thật tốt nhưng bị phá hủy, huống chi, anh còn hại Lâm Nguyệt Nha bị bắt cóc, anh muốn chuộc tội.
Trong hai mươi năm qua của Lâm Nguyệt Nha vui sướng nhất là một tuần này, Tô Y Đường không có đi làm, mỗi ngày ở nhà chăm sóc cô, khi cô làm nũng, anh sẽ đút cơm cho cô ăn, cho cô uống thuốc, anh đều thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô, có lúc anh tránh né anh mắt của cô, có lúc giãy giụa và rối rắm, ánh mắt nhìn cô rất mâu thuẫn, Lâm Nguyệt Nha không hiểu tại sao, nhưng cô thật hy vọng thời gian sẽ dừng lại vào lúc này, bọn họ có thể vĩnh viễn gần nhau như vậy.
Một tuần sau,cảm sốt chưa hoàn toàn hồi phục, thoạt nhìn sắc mặt Lâm Nguyệt Nha vẫn còn tái nhợt, thì mặc áo cưới kết hôn với Tô Y Đường.
Hết thảy đều rất hoàn mỹ, quan hệ luật pháp hoàn mỹ, đám cưới tuy nhỏ nhưng rất long trọng, cũng có mời khách tới tham dự hôn lễ, nhưng chỉ có Lâm Nguyệt Nha và anh em Tô gia biết, những quá trình này chỉ là đưa mối quan hệ hôn nhân của bọn họ đầy đủ, để chặt đứt hoàn toàn ý niệm của vương tử Richie kia.
Cha mẹ của Tô Y Đường là giáo viên của trường đại học tuy Lâm Nguyệt Nha không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là lần đầu tiên lấy thân phận là con dâu, cha mẹ anh mặc dù kinh ngạc khi đứa con trai chững chạc của mình lấy một cô gái còn là sinh viên, nhưng họ vẫn vui vẻ đón nhận và rất thích Lâm Nguyệt Nha, bất kể trong lòng Tô Y Đường nghĩ như thế nào, Lâm Nguyệt Nha thật lòng xem cha mẹ của anh như cha mẹ của cô.
Nhớ lúc lời của Tô Y Đường lúc cầu hôn với cô, Lâm Nguyệt Nha vừa vui vẻ vừa khổ sở.
"Nguyệt Nha, vì bảo vệ con không bị tên vương tử kia uy hiếp bắt cóc, con nhất định phải gả cho chú, chú sẽ không nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của con, chúng ta chỉ có danh nghĩa vợ chồng, sẽ không có hôn nhân chi thực*, đợi sau khi vương tử đó rời đi, con có gặp được người thích hợp thì có thể tùy ý ly hôn, chú sẽ đích thân đi giải thích cho người đó biết, sẽ không để cho cuộc sống của con lưu lại vết nhơ." Tô Y Đường một bên đút cháo cho Lâm Nguyệt Nha, vừa nói rất nghiêm túc, nói xong còn đưa ra một đơn thỏa thuận ly hôn có sẵn chữ ký của anh trên đó, dễ dàng cho Lâm Nguyệt Nha tùy thời mà kết thúc cuộc hôn nhân này.
(*quan hệ xác thịt, theo mình nghĩ là vậy,thấy để nguyên văn hay hơn, nếu ai có chữ nào thích hợp thì cho mình ý kiến, mình sẽ sửa ngay, tks nhìu.)
Lâm Nguyệt Nha rất muốn hét to lên nói cho anh biết, cô thương anh, rất muốn đốt đi tờ thoản thuận ly hôn kia, nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò của Tô Y Hàng, " Việc nhỏ không nhịn sẽ làm hư việc lớn" Lâm Nguyệt Nha trong miệng liên tục lẩm bẩm những lời này, cuối cùng khẽ cắn răng gật đ