Pair of Vintage Old School Fru
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

rước đã nhờ Nhược Hồng giúp làm bạn gái của Quân Hạo sao? Bà giúp tôi gọi điện thoại cho con bé, uyển chuyển nói với nó, đêm nay bạn gái của Quân Hạo đã có người khác làm, nhưng vẫn hoan nghênh con bé tới tham dự bữa tiệc.”

“Dạ vâng, tôi…tôi biết rồi…” Bà Trương nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục như bình thường.

Hoa Ngữ Nông nghe thấy lời Dương Thải Phân nói, vẻ mặt liền thay đổi, nháy mắt trong đầu hiện ra dáng vẻ Trần Nhược Hồng khi nói với mình lúc trước, đột nhiên cô thấy có chút bi ai.

“Mẹ, bà nội nói, sẽ tìm người đến làm cho con một bộ lễ phục thật đẹp đấy nhé.” Kính Huyên thấy mấy người lớn trong nhà chẳng ai nói gì, liền ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Nông nói.

“Ừ, Kính Huyên nhà ta đẹp trai như vậy, mặc lễ phục gì cũng đẹp.” Hoa Ngữ Nông mỉm cười dỗ dành cậu bé thích làm điệu này.

… …

Trần Nhược Hồng nhận được điện thoại của bà Trương lúc vừa mới trở về phòng làm việc, nghe thấy lời bà nói, cô ta lập tức nổi trận lôi đình, quát lên trong điện thoại: “Sao lại thế? Không phải đã nói từ trước là đêm nay bạn gái của Quân Hạo sẽ do tôi đảm nhiệm hay sao?”

“Nhược Hồng, con đừng tức giận, mọi chuyện biến thành thế này, phu nhân cũng không nghĩ tới. Không thì chúng ta đừng làm nữa, cũng đừng tranh giành, nhiều năm như vậy, nếu là thứ của con thì đã sớm là của con rồi, giờ con xem…Bát tự của con và cậu chủ còn chưa so, cô chủ đã trở về, chuyện này…” Bà Trương ở đầu bên kia điện thoại vô cùng khó xử nói.

“Cái gì mà cô chủ? Bà đừng có quên, bây giờ cô ta còn chưa phục hôn với Quân Hạo đâu. Cũng đã đến nước này rồi, tôi dùng thời gian bảy năm từ từ tiến vào nhà họ Ninh, bà nghĩ tôi sẽ buông tay như vậy sao? Bảy năm trước tôi có thể khiến Hoa Ngữ Nông chủ động rời khỏi Ninh Quân Hạo, bảy năm sau tôi cũng có thể làm được như thế, bà đừng khuyên tôi, tôi biết mình đang làm gì, thay vì lo lắng cho tôi, chẳng thà bà giúp tôi suy nghĩ biện pháp, xem làm thế nào để Hoa Ngữ Nông cút khỏi nhà họ Ninh đi còn hơn.”

“Chuyện này sao có thể? Bây giờ trong bụng cô chủ còn đang mang cốt nhục của thiếu gia, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô ấy bây giờ, chắc sẽ không chủ động rời đi, chúng ta muốn cô ấy đi khỏi nhà, quả thực còn khó hơn so với lên trời nữa. Mà ông chủ và bà chủ cũng không ghét bỏ đứa bé trong bụng cô ấy, đối xử với cô ấy không tồi, chúng ta không có cơ hội xuống tay đâu.” Trong giọng nói của bà Trương tràn ngập lo lắng, lần này bà thật sự không cho rằng Trần Nhược Hồng còn có cơ hội thắng.

“Cái gì? Bà nói, Hoa Ngữ Nông lại có thai?” Trần Nhược Hồng nghe xong, khiếp sợ không nói nên lời.

“Đúng vậy, cho nên, Nhược Hồng à, chúng ta vẫn nên…”

“Mang thai thì sao? Nếu hai ông bà già nhà họ đã coi trọng đứa bé trong bụng cô ta như vậy, bà nói xem, nếu cô ta không còn đứa bé này, còn có thể ở lại nhà họ Ninh vững vàng được không?” Nói rồi, trên mặt Trần Nhược Hồng lộ ra một nụ cười dữ tợn.

“Nhược Hồng, con muốn làm cái gì? Con đừng có xằng bậy, trong bụng cô ấy không phải là một mạng đâu, mà chính là hai mạng đấy. Cậu chủ nhỏ bị bệnh bạch cầu, cần phải có đứa bé trong bụng cô chủ để ghép tủy cứu chữa mới được.” Bà Trương bị lời cô ta nói hù dọa, lập tức vội vàng cảnh cáo.

Nghe vậy, nét mặt của Trần Nhược Hồng liền càng u ám hơn, thoáng hiện ra một nụ cười tà ác, cô ta lạnh lùng nói: “Nếu đã thế, tôi càng không thể buông tha cho Hoa Ngữ Nông được….”

Nói rồi, cô ta cúp điện thoại, vẻ mặt đầy toan tính.

Phía bên này, bà Trương cất điện thoại xong, đành phải sang chỗ Dương Thải Phân báo cáo lại: “Bà chủ, cô Trần nói đêm nay sẽ có mặt đúng giờ.”

“Con bé ấy đúng là biết thời thế, không hay giận dỗi náo loạn.” Nói rồi, ánh mắt bà liền rơi vào Hoa Ngữ Nông đang ngồi bên cạnh, dặn dò tiếp: “Chị cũng đừng ngồi ở chỗ này nữa, lên lầu chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa lễ phục đến sẽ có người đem vào phòng.”

“Dạ vâng, vậy con về phòng trước.” Nghe vậy, Hoa Ngữ Nông hết sức biết điều không nán lại lâu, xoay người chạy lên lầu.

**********

Bảy giờ tối, Ninh Quân Hạo về đến nhà, lúc này bữa tiệc tại nhà họ Ninh đã sớm chuẩn bị xong.

Hoa Ngữ Nông thay một bộ lễ phục màu nhạt, để lộ vai, đi ra từ trong phòng ra, vừa vặn đụng phải Ninh Quân Hạo đang trở về phòng thay quần áo, khi tầm mắt của hai người giao nhau, ánh mắt của Ninh Quân Hạo bỗng nhiên toả sáng, chỉ có điều rất nhanh sau đó anh đã thản nhiên dời tầm mắt, giống như không hề nhìn thấy người phụ nữ trước mặt vậy.

Đối với thái độ của Ninh Quân Hạo, Hoa Ngữ Nông đã có thể dự đoán trước, vì vậy cô không chủ động bắt chuyện cùng anh nữa mà chỉ yên lặng chăm chú nhìn theo bóng lưng anh rời đi, xoay người bước vào phòng.

“Mẹ, mẹ nhìn xem con có đẹp trai không?” Đúng lúc cô đang ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, một thân hình bé nhỏ bỗng xuất hiện trong tầm mắt, đi vòng quanh người cô.

Hoa Ngữ Nông lập tức cúi đầu nhìn về phía Kính Huyên đang diện áo vest màu đen, sơ mi trắng, cổ áo còn cài nơ con bướm trước mặt mình, híp mắt cười nói: “Đẹp trai, Kính Huyên nhà chúng ta là đứa trẻ xinh đẹp nhất thế giới.”

“Thật thế sao? Xinh đẹp h