Chồng Ấm Giường

Chồng Ấm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 8.00/10/311 lượt.

ì nguyên nhân gì, anh cảm

thấy tỉ lệ hai người gặp mặt ngày càng cao, lúc đầu là hai ngày gặp một

lần, có khi mấy ngày liên tục đều nhìn thấy, chuyện phiếm vài câu, đơn

thuần chỉ là chuyện phiếm thôi nhưng Chu Khắc Phi lại cảm thấy rất thoải mái.

Bởi vì bọn họ cùng một loại người, đối

với tâm tình phức tạp của thế giới này, chỉ có bọn họ có thể hiểu, bất

đồng chính là, nữ tu sĩ đã giáo dục tư tưởng thương yêu có Bái Nghê rất

khá

Cô như một mặt trời nhỏ, đối với tất cả đều biết ơn.

Thích nói chuyện với cô, thích nghe cô nói, thích cô nhìn anh, cười với anh.

Lúc ấy, anh không biết nên hình dung như thế nào, thật lâu về sau, anh mới biết rõ, loại cảm giác này gọi là tương tư. Vào kỳ nghỉ đông năm thứ tư, hai người

đều nhận được thư của Hạ Hữu Quang, ông sắp trở lại Đài Loan công tác

một thời gian ngắn, muốn gặp mặt bọn họ.

Anh biết Hạ Hữu Quang rất yêu mến anh.

Cùng một điện tín nhưng ghi cho anh

nhiều hơn Bái Nghê, hai người nói chuyện điện thoại cũng nhiều lần, có

khi email kể cho Hạ Hữu Quang chuyện trường học, lão tiên sinh còn muốn

anh gửi ảnh chụp cho ông xem, lúc đầu anh cũng không rõ tại sao, về sau

mới biết, cháu trai của lão tiên sinh đã chết vì bệnh, chỉ còn lại cháu

gái, anh nghĩ, có lẽ lão nhân gia thấy anh hợp ý nên xem như cháu.

Lúc học trung học, Chu Khắc Phi gặp ông mấy lần, có thể coi ông như gia gia.

Có sự khôn khéo của người làm ăn, có cá tính chính trực của quân nhân xuất ngũ, ông tài trợ đều là những đứa

trẻ vĩ đại, hi vọng tương lai, bọn họ có thể làm người hữu dụng, giúp

ích xã hội.

Đối với việc gặp mặt sắp tới, Bái Nghê rất khẩn trương.

Rất chờ mong gặp mặt ông, rất muốn

chính miệng cảm tạ, cám ơn ông đã cho cơ hội để nàng có thể giống các

bạn học khác, không cần lo về vấn đề tiền bạc, suôn sẻ đọc sách, suôn sẻ phát triển… Không khân trương như Bái Nghê, Chu Khắc Phi đã có vẻ tính

trước. “Đừng khẩn trương.” Anh an ủi, từ một tuần trước Bái Nghê đã lo lắng không yên, “Hạ tiên sinh là người rất tốt, em cứ xem ông như gia gia là được rồi.” “Em chưa có kinh nghiệm nói chuyện với trưởng bối.” “Không có sao đâu mà, ông ấy

nhất định là hỏi em có tính toán gì trong tương lai không, sau đó thuận

tiện chỉ dẫn cho em, nói cho đúng, là trao đổi hướng nghiệp thôi mà.”

Bái Nghê nhăn mũi, “Trao đổi hướng nghiệp?” “Qua mấy tháng nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp, ông ấy đương nhiên hy vọng chúng ta tìm được công tác tốt,

cho nên mới bắt đầu phỏng vấn trước, thảo luận vấn đề với chúng ta.”

Kỳ thật, nghỉ hè năm trước Hạ Hữu Quang đã từng hỏi anh có muốn đến Mỹ du học không, nhưng anh nói còn phải suy nghĩ, tuy chỉ là giúp Hạ Hữu Quang trông coi trung tâm mua sắm, cũng

không phải anh không muốn du học, chỉ là anh không muốn phải rời xa Bái

Nghê.

Du học, nhất định phải có Bái Nghê.

Nhưng vấn đề là, chi phiếu Hạ Hữu Quang cho anh không thể trang trải sinh hoạt phí của hai người, anh cũng

không muốn đòi hỏi lão tiên sinh phải phụ trách thêm cuộc sống của Bái

Nghê ở Mỹ.

Bởi vậy, với lão tiên sinh, anh vẫn nói là còn cần phải suy nghĩ. “Em học bảo vệ môi trường,

tương lai đương nhiên là làm nghề này, chỉ là đối với các ngành nghề có

lịch sử hàng trăm năm, bảo vệ môi trường vẫn là từ mới.” Bái Nghê có chút buồn rầu nói, “Vạn nhất ông ấy không hiểu sự quan trọng của nó, em phải giải thích thế nào?” “Em cứ coi như mình là cô

giáo, ông ấy là học sinh, dùng phương pháp đơn giản nhất cho ông ấy biết em học cái gì, tương lai muốn làm gì?” “Em lo ông ấy không hiểu.” “Ông ấy lớn tuổi rồi, cũng không phải sống ở cổ đại, em yên tâm đi.” Bái Nghê gật gật đầu. Lại không tự chủ nhìn vào bưu thiếp, hỏi lại địa điểm thời gian.

Bí thư của Hạ Hữu Quang đã đặt sẵn nhà hàng, đến lúc đó trực tiếp đến chỗ hẹn là được

Bí thư không biết hai người học cùng trường đại học, bởi vậy tách ra hai ngày hẹn, Bái Nghê thứ bảy, Chu Khắc Phi chủ nhật.

Buổi chiều cuối tuần nọ, Bái Nghê mặc

áo khoác lông trắng, váy dài màu cà phê, giày ủng, tóc cột cao, bộ dáng

vô cùng đơn giản nhưng lại khó nén thần sắc khẩn trương. “Em mặc như vậy, ông ấy chắc sẽ thích chứ?”

Chu Khắc Phi vuốt nhẹ tóc cô, “Không phải là đi tham kiến hoàng đế cổ đại, em không cần khẩn trương như vậy.” “Em sợ Hạ tiên sinh không thích em.”

Cô rất mực cảm kích và ngưỡng mộ Hạ Hữu Quang, cảm ơn ông đã cho nhân sinh của cô tốt đẹp hơn, cô sùng bái nhân cách và sự độ lượng của ông, có những xí nghiệp tài trợ cho bọn trẻ chỉ vì tranh thủ danh tiếng, đối với bọn trẻ chẳng hề quan tâm, gửi tiền

cũng có lệ thôi, nhưng Hạ Hữu Quang không như thế.

Ông sẽ nói điện thoại với bọn họ, Giáng sinh sẽ viết thư, cũng quan tâm việc học và tiến độ học tập của bọn họ, muốn bọn họ đường đường chính chính làm người, muốn bọn họ có thể làm

chuyện mà mình cảm thấy kiêu ngạo, hoàn toàn giống trưởng bối trong suy

nghĩ của Bái Nghê, hy vọng mình như vậy không thẹn với sự chiếu cố nhiều năm của ông, có thể làm cho ông cảm thấy đáng giá

Chu Khắc Phi không ngừng động viên cô, để cô yên tâm rằng Hạ Hữu Quang nhất định sẽ yêu mến nàng.

Vừa ra khỏi cửa, Bái Nghê đ


Teya Salat