ới của anh cũng là
bạn gái cũ, cô ta lại nói lung tung với Bái Nghê.
Những chuyện này hẳn là do anh tự mình nói cho Bái Nghê chứ không phải qua sự giận dữ của người khác. “Tối nay anh sẽ liên lạc với
cô ta – nhưng mà theo tính cách thì rất có thể cô ta đã ở đại sảnh của
Tề thị, nếu như cô ta thật sự đến, nhớ kỹ, đừng nói chuyện với cô ấy.” Trình Bái Nghê nghĩ lại, có chút nghi hoặc, “Có phải là có chuyện gì em không biết, mà anh cũng không muốn em biết?” “Em suy nghĩ nhiều rồi.” “Chúng ta đang quen nhau, em
có quyền biết rõ chân tướng, không phải sao? Hôm đó cô ta nhìn thấy em,
không phải ánh mắt phẫn nộ hay ghen ghét, mà trừng to mắt, đó là kinh
hãi, cô ấy nhìn thấy em sao lại giống như thấy quỷ? Có phải trông em
giống ai không?” giống như nhìn thấy quỷ?
Đầu dây bên kia, Chu Khắc Phi trầm mặc – bởi vì đối với Hạ Á Thiều mà nói, đúng là như vậy, không chỉ chết đi
sống lại mà còn là một con quỷ chiếm lấy lòng anh, biến mất rồi lại trở
về, cô ta nhất định không cách nào tiếp nhận, nhất định sẽ nghĩ cách
phá.
Anh bắt đầu hối hận, tối thư bảy, sau khi Đông Ly ngủ, anh nên cùng Bái Nghê nói rõ toàn bộ tiền căn hậu quả.
Chỉ là anh quá tức giận, anh tức giận
Hạ Á Thiều vứt bỏ công việc bay tới Đài Bắc, lập tức trực giác phản ứng
chính là sau khi đóng cửa, Hạ Á Thiều cũng bị chết đi sống lại Trình Bái Nghê hù dọa rồi, bởi vậy, chủ nhật cũng không xuất hiện nữa.
Nhưng mà Chu Khắc Phi hiểu rõ cô ta, cô đã tới Đài Bắc nhất định sẽ sinh sự, chủ nhật không xuất hiện có lẽ chỉ là muốn thu thập tình báo hoặc là bình tĩnh tâm tình, tóm lại, sẽ không được yên tĩnh quá lâu, không ngờ lại nhanh như vậy.
Càng không nghĩ tới Bái Nghê lại hỏi – có phải cô lớn lên giống ai? “Bộ dạng của em… có phải như bạn gái trước của anh đúng hay không?” “Không, không phải.”
“Anh do dự.”
“Thật không phải mà.” “Vậy anh cho em biết, vì sao
anh lại… sợ hãi em và cô ta gặp mặt như vậy? Như lời nói vừa rồi, em cảm giác được anh đang sợ, không chỉ vì tâm tình táo bạo hay lời nói khó
nghe của cô ta, anh đang sợ hãi cô ta sẽ nói ra một số việc em không
biết…. Em thật sự không hiểu, anh tại sao lại tốt với em như vậy?” “Ba mươi tuổi rồi, còn có một
đứa con, mặc dù là quản lý của Tề thị nhưng ai cũng đều biết em được mẹ
nuôi cứu, cũng không phải là danh môn thiên kim gì… Em thật sự không
hiểu, nhưng mà, nếu em giống cô ấy, em có thể lý giải được… Nếu như anh
nói với em không phải, em sẽ không hỏi nữa.” Trình Bái Nghê dừng một chút, “Nhưng em hy vọng anh sẽ thành thực với em.” Bây giờ Trình Bái Nghê đã biết rõ, nhân sinh là không thể nói trước được — cô cảm thấy“Hạ Á Thiều vứt bỏ công
việc chạy tới Đài Bắc” là một việc rất không có trách nhiệm, chưa tới
nửa giờ sau, cô cũng vứt công việc sang một bên, tuy người đang ở văn
phòng nhưng tâm tư cũng đã đi mất.
Chu Khắc Phi đối với vấn đề “cô có
giống bạn gái trước của anh không”, anh không trả lời chính diện, chỉ
nói, chờ anh chấm dứt hội nghĩ sẽ tới đón cô tan tầm, đến lúc đó sẽ nói.
Đáp án này làm người ta quá đau khổ.
Cách giờ tan tầm còn mấy tiếng nữa, cô sẽ còn đau lòng nữa sao?
Rõ ràng chỉ cần nói “giống” hoặc “không giống” là có thể giải quyết vấn đề, vì sao anh không chịu nói rõ?
Nghĩ như vậy, đáp án hẳn là phải rồi,
nhưng mà cô thật sự không nghĩ Chu Khắc Phi sẽ mù quáng, bởi vì giống
nhau mà lại theo đuổi một người – nếu dung mạo tương tự nhưng cá tính
lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, như vậy sẽ không phải càng thống
khổ thêm sao?
Thật sự là, càng nghĩ càng không rõ.
Cảm thấy mình hiểu lầm anh nhưng anh nhất định còn có rất nhiều chuyện gạt cô….
Không bao lâu, Hà Vi Vi cầm danh thiếp tới, “Em thật sự nói chị không gặp khách nhưng đối phương kiên trì muốn gặp chị, phần hợp đồng tuần trước mới ký kết nằm trên tay cô ta, cô ta nói muốn
tiếp tục thảo luận, em sợ có việc nên nói với chị một tiếng.”
Danh thiếp Anh văn, Tổng giám đốc của Hạ thị Tv shoping, Hạ Á Vận.
Lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo, Chu
Khắc Phi không muốn trả lời thẳng lại hại chết Trình Bái Nghê. Cô nghĩ,
nếu như Hạ Á Thiều thương anh như vậy, hẳn là rất hiểu anh, nếu anh
không muốn nói, cô sẽ hỏi Hạ Á Thiều.
Về phần chuyện trong suy đoán có hay
không có, cô tin mình có đầy đủ EQ để tiếp nhận, chỉ cần biết là được
rồi, những thứ khác có thể vào tai trái ra tai phải.
Trình Bái Nghê buông danh thiếp, “Mời cô ta vào.”
Hà Vi Vi giật mình, “Hợp đồng thật sự có vấn đề sao?” Không thể nào, cô và Lý Gia Hùng còn hy vọng vào khoản tiền thưởng để mua nhà nha…
Đã đóng dấu rồi thì không thể thay đổi, cô phải tin tưởng chị Nghê, cho dù đối phương muốn sửa chữa, chị Nghê
cũng sẽ bảo vệ hy vọng của bọn họ.
Vì vậy, cô vỗ vỗ vai Bái Nghê, “Chị Nghê, chị ngàn vạn lần đừng lùi bước!” Tay Trình Bái Nghê khẽ run, Vi Vi sẽ không thần thông quảng đại đến thế chứ…. “Mặc kệ cô ta nói gì, chị nhất định phải kiên trì.” “À… Được…”
“Cố gắng lên.”
Cô gật gật đầu, “Cố gắng lên.”
Lúc mời Hạ Á Thiều vào phòng, trên mặt
Vi Vi không thân mật lắm, tuy rất lịch sự hỏi uống caphe hay hồng trà
nhưng cả mặt