
Cửa đẩy ra, trong nháy mắt, Chu Khắc Phi lập tức có cảm giác muốn rút lui.
Anh quay đầu hỏi trợ lý đã theo anh một năm, “Gia đình tụ hội?”
Trợ lý xấu hộ gật đầu. “Chỉ là bạn bè thân thiết dự họp ….Gia đình tụ hội?”
Trợ lý lại xấu hổ gật đầu lần nữa.
Chu Khắc Phi cười mà như không cười, “Cô nói cho tôi biết, bây giờ có điểm nào giống bạn bè thân thiết tụ hội?”
Ít nhất
cũng có hơn trăm bàn hoa lệ trong đại sảnh yến hội, đập vào mắt có hơn
hai trăm tân khách, tất cả mọi người đều y phục sang trọng, các quý phụ
lớn tuổi đeo đầy châu báu, đàn ông thì mang đủ loại đồng hồ Thụy Sĩ và
nhẫn kim cương.
Dọc theo vách tường là một bàn dài tiệc đứng, trứng cá muối, tôm lăn bột chiên… đều là những món ăn cao cấp ở nhà hàng.
Bồi bàn mặc y phục trắng đi tới đi lui, ân cần tiếp đãi mỗi người khách. Tiền bạc
của chủ nhân chắc giống như quốc vương a rập cười vợ, hết sức xa hoa,
anh thậm chí còn nhận ra người đang đánh đàn trên đài chính là nhạc sĩ
nổi tiếng thế giới.
Nhìn đèn
treo thủy tinh trước mắt và sâm banh cùng những thứ hoa lệ, đã muốn giảm bớt rồi, đây chính là đại thọ sáu mươi của giáo sư Tề Ân Thục, người
nổi tiếng tiết kiệm sao?. Chu Khắc Phi không thể không hoài nghi thiếp
mời có phải bị động tay động chân hay không.
Anh nhịn không được liếc trợ lý. “Ai u, Lão đại, anh không cần nhìn em như vậy” Chu Tư Nhàn bày ra vẻ mặt sợ hãi, “Nếu anh biết Tề Ân Thục có địa vị gì, toàn bộ bác sĩ trị liệu sinh hóa của
Đài Loan đều phải gọi bà một tiếng lão sư, con cháu của nàng đều có tiền đồ, đại tiệc phải làm cho lớn chứ sao.” “Trước đó bà ấy có biết tiệc sẽ làm lớn thế này không?”
“. . . . . .” “Biết?” “Lão đại…. Chủ tịch không thể nói với anh, nếu nói chắc chắn anh sẽ không đến đây.”
Chủ tịch
trong miệng Chu Tư Nhàn là Hạ Hữu Quang, là hoa kiều ở Newyork, từ khi
Chu Khắc Phi mười bốn tuổi, đã nhận sự giúp đỡ của ông, trung học, cao
trung, đại học, đến Mỹ, đối với một cô nhi mà nói, đó là một ân huệ rất
lớn, bởi vậy, sau khi lấy được học vị, anh đã đến công tác tại công ty
của Hạ Hữu Quang.
Cầm quyền năm năm, Hạ thị đã khuếch trương gấp ba lần, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng, bán các đồ điện tử dân dụng.
Chu Khắc
Phi là một người quản lý tiêu thụ tốt, với anh mà nói, chỉ có người
không bán chứ không có thứ không bán được, chuyên gia mua sắm do anh
huấn luyện có thể từ khăn lau bàn bán được xe hơi, từ nước hoa bán được
sơn, bảng “Hết hàng” được trương lên là chuyện bình thường, công trạng
tốt đến mức làm người ta đỏ mắt.
Anh là bộ đội hàng không, nhưng anh lại vượt qua bộ đội hàng không.
Hạ Hữu
Quang rất yêu mến anh, gần như xem anh là người thân, tất cả mọi người
đều biết chuyện này, tựa như lúc này đây, Hạ thị muốn gia nhập thị
trường Đài Loan, chuẩn bị cùng sở nghiên cứu của Tề Ân Thục hợp tác tiêu thụ sản phẩm, chuyện trọng yếu như vậy ông lại cử Chu Khắc Phi, mà
không phải người thân duy nhất, cháu gái Hạ Á Thiều.
Nếu là bàn
chuyện làm ăn, khó tránh khỏi sẽ có trường hợp xã giao, Chu Khắc Phi đã
chuẩn bị tâm lý, nhưng mà, tình huống trước mắt có cần khoa trương như
vậy không.
“Hơn hai trăm người tham dự, cái này mà gọi là tiệc nhỏ sao?” “Chủ tịch biết rõ anh không thích tham gia yến hội lớn thế này mới bảo em
đừng lắm miệng, đưa thiệp mời cho anh là được rồi, cho dù không giống sự thật, cũng là chủ nhà lừa anh, không phải chủ tịch lừa anh.” “Cô có biết cái này gọi là lấy oán trả ơn không?” “Em cũng bị người ép buộc mà.” Tốt xấu gì Hạ lão đầu mới là ông chủ lớn a. “Nếu như tôi muốn trừ tiền lương của cô thì không cần bất cứ lý do nào, có biết chưa?” “Ai u, lão đại, đừng như vậy, em thật sự rất đáng thương.” Ai cũng lấy điều này để uy hiếp cô, Hạ Hữu Quang nói nếu cô dám tiết
lộ quân tình sẽ khai trừ cô, Hạ Á Thiều nói nếu cô không theo dõi Chu
Khắc Phi, báo cho cô ta biết Chu Khắc Phi có tới lui với cô gái nào
không, cô sẽ đợi xong đời đi, bây giờ Chu Khắc Phi còn nói cô lấy oán
trả ơn, đòi trừ tiền lương của cô, công việc trợ lý này thật là khó
a……..
Nhưng mà,
tiền lương của Hạ thị lại vô cùng tốt, lúc trước cạnh tranh phải qua
được hai mươi người đủ loại màu da, Chu Khắc Phi thấy cô là đồng hương
Đài Loan nên mới đặc biệt mướn người không có kinh nghiệm như cô.
Bốn vạn tiền lương a….
Còn có tiền làm gián điệp cho Hạ Á Thiều…….. “Lão đại, em thề, từ nay về sau, em tuyệt đối sẽ không phản bội anh”
Chu Khắc Phi không có ý kiến nhìn nàng. “Thật mà” Chu Tư Nhàn vội vàng ra vẻ thành thật, “Xin anh tin em, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không, nhưng mà, bây giờ, mau
đi chào hỏi Tề Ân Thục một tiếng, nếu là đối tượng hợp tác, đi chào hỏi
chỉ tốt chứ không xấu đâu.” “Điều này không cần cô nói” Đã đến đây, đương nhiên phải chào hỏi, bằng không chẳng phải là một chút thu hoạch cũng không có.
Bước vào thảm của yến hội, đem thiệp mời đưa cho bồi bàn, “Chu Khắc Phi.”
Bồi bàn lật tìm vài trang, thấy tên của hắn, dán lên một đóa hoa nhỏ, chứng tỏ người này đã đến.
Trong đại sảnh đều chật nức người.
Chu Khắc Phi ngăn một bồi bàn lại, hỏi thăm vị trí của Tề Ân Thục, bước tới. “Giáo